Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N sau một hồi thả mình với khung cảnh này thì bỗng nhớ ra cần tìm ảnh của Takemichi.

Cô tiến đến cuối góc của căm gác kéo ra một ngăn tủ âm tường nhỏ nhỏ mà nếu không để ý sẽ không nhìn ra.

-Chifuyu: Em tìm gì trong góc vậy, Y/N?_ Anh từ từ tiến đến phía Y/N đang ngồi tìm trong góc.

-Y/N: Thì mấy tấm ảnh của Anh Take đó_ Cô chỉ cắm mặt vào tìm nhưng không quên trả lời Chifuyu.

-Chifuyu: Cất gì mà kĩ vậy? Sợ ai lấy mất sao?_ Giọng anh đùa chợt hỏi cô nàng kia.

-Y/N: Đây là báu vật đó. Không thể để mất_ Cô trả lời Chifuyu giọng hớn hở cùng lúc đó lôi ra mấy chiếc hộp giấy_ Đây này_ cô chẳng thể giấu được niềm vui nhìn mấy chiếc hộp.

Y/N ôm mấy chiếc hộp cẩn thận ra giữa gác mái đặt nhẹ nhàng xuống sàn gỗ.
Những chiếc hộp từ từ được bóc và đổ ra theo. Tất cả chúng đều là ảnh của Takemichi , vài tấm thì có mặt Y/N và một anh chàng khác.

-Y/N : Tấm này là lúc bọn em đi biển này. Ảnh cứ đòi mua kem bằng được thì thôi ý_ Cô đưa Chifuyu coi tấm ảnh một cậu bé nhỏ tóc óng ánh phải lại ánh sáng mặt trời đang cầm trên tay que kem socola bạc hà đầy vui vẻ.

- Chifuyu: Cậu ấy thích vị đó đến vậy sao? Lúc đi chơi với anh cũng mua vị này_ Chifuyu chỉ vào cây kem rồi nhìn Y/N bên cạnh mải mê chìm vào thế giới những tấm ảnh.

Thì cũng phải nhìn cậu như mặt trời. Còn bọn họ là những hành tinh chỉ quay quanh và nhìn cậu thôi. Đến cả Chifuyu , Kazutora còn ume đến vậy huống chi là Y/N.

Chifuyu chẳng thể hiểu chỉ vì là người đồng tính mà cậu lại bị cái gọi là Bang "chính nghĩa" nhất Tokyo này hành hạ đến nỗi chỉ nhìn cũng xót xa đến nỗi như đang bị chặt từng khúc ruột ra.

Chifuyu rất yêu mèo ai cũng biết vậy thì  hiếm ai biết cậu yêu Takemichi hơn cả mèo nữa chứ. Anh đâu thể tưởng tượng rằng khi mình vừa tạm rời Touma để tìm người nhận nuôi lũ mèo hoang thì chú mèo mà anh quý nhất lại bị đánh đập, sống trong những lời sỉ nhục của những kẻ anh tin. Ấy vậy mà người ấy vẫn luôn tin tưởng chờ anh về. Giá như ngày đó anh không đi thì tốt hơn nhỉ?

Cả hai được vây quanh bởi những tấm ảnh của người con trai như mặt trời nhỏ luôn hiện hữu kia. Chifuyu thì nhìn những tấm ảnh đắm chìm trong dòng suy nghĩ rối bời. Bỗng lọt vào anh một bức hình khiến dòng suy nghĩ kia ngưng lại.

-Người này là ai vậy??_ anh chỉ vào tấm ảnh hỏi Y/N đầy thắc mắc, lông mày hơi nheo lại.

-Y/N: Hửm? Đâu mang em coi._ cô cầm lấy tấm ảnh Chifuyu , nhìn biểu cảm của anh rồi nhìn tấm ảnh vài lần rồi bật cười.

-Chifuyu: Sao lại cười? Anh nghiêm túc đấy._ Anh hỏi Y/N còn cô thì vẫn cười không ngớt.

-Y/N: cái người này hả?_ Cô chỉ vào cậu  chàng tóc đen, đôi mắt hai màu khá đặc biệt, vết sẹo ở mắt phải. Đó như điểm nhấn trên khuôn mặt người con trai nhỏ bé mà không hề yếu đuối. Cậu chàng đó nắm tay Takemichi ngồi trên nền tuyết đùa nghịch vui vẻ.

Chifuyu không nói gì chỉ gật đầu , ánh mắt như muốn xuyên chết cái kẻ cần tay Takemichi siêu đáng yêu của anh.

-Y/N: Trông đẹp trai nhỉ? Mà em cũng không biết ai nữa._ cô nhòm người con trai tóc kia rồi trả lời Chifuyu một cách thản nhiên.

-Chifuyu: Em cũng không biết á?_ anh có hơi bất ngờ hỏi ngược lại Y/N.

-Y/N: Anh nghĩ em sống với Takemichi từ nhỏ à?_ cô hỏi Chifuyu và được đáp lại một cái gật đầu cô chỉ cười nhẹ_ Tới lúc em ảnh 7 tuổi em mới ở cùng ảnh khi đó em mới 4 tuổi thôi. Vậy nên người này em không biết.

-Hửm? Người này à? Muốn biết sao?_ một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo có vài vết thương ,đó là Takemichi. _Người này là...

END
Xin lỗi mn
Tại mình không ra chap thường xuyên
Việc học giờ khá vất vả
Mong được ủng hộ
Ryzan






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro