Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Thích gây chuyện à?_ một người con gái?! đi ra với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.
•Đã nói là tôi không gọi mấy người_ Takemichi cũng chẳng phải người kiên nhẫn, giọng nói trở nên bực nhọc.
•Ở đây chỉ có Rindou không gọi nó thì gọi ai?_ Người con trai tóc hai bím kia nói.
•Oh thế thì mày sai rồi đấy_ cậu thở dài, ánh mắt hơi phần bất lực.
•Muốn chiến à? _ Thanh niên tóc hai màu nói.
•Rin-chan, đến đây tới nhà thờ nào_ Cậu mặc kệ tên kia vẫn cất tiếng gọi.

Hai tên kia cũng thấy khó chịu định ra tay đánh cậu thì một con mèo từ đâu lao tới nhảy chồm lên lòng tay cậu để sẵn.

•Đi thôi Rin-chan_ cậu cười dụ mặt vào chiếc mèo kia rồi cất bước đi.

Còn hai thanh niên kia cũng được thông não rằng: 'Cậu trai lúc nãy đẹp vaiz nhái'. Hai con người đứng đơ ở đó dõi theo bóng lưng người kia đi mất mặc sau lưng là một đám bị họ đánh cho nằm ngổng ngang.

Còn về phía cậu thì chỉ thấy 'hai người kia thật phiền' nhưng nếu cậu lúc trước thì đã run cầm cập trong sợ hãi rồi. Cũng phải cảm ơn đám Touma dạy cậu mạnh mẽ hơn trăm lần Takemichi lúc trước. Cậu chỉ nở một nụ cười chẳng biết có ý nghĩa gì.

Chẳng mấy chốc mà cậu đã tới nhà thờ nhưng bây giờ là chiều tối nên vẫn còn hai người đứng hai bên cửa. Takemichi chẳng mẩy may bước tới cánh cửa.

•Mày biết đây là đâu không mà dám bước vào_ Người tóc đen lên tiếng không ưa cậu cho lắm.
•Tôi không muốn đánh người yếu_ cậu trai vàng mặt tiền lạnh tanh nói.
•Tôi muốn vào trong đấy_ Takemichi nói mặt vẫn chẳng biến sắc.
•Đây là địa bàn của Black Dragon không phải nơi mày muốn đến là đến_ Cậu trai tóc đen nói.
•Đành xử mày vậy. Boss sắp tới rồi_ Cậu tóc vàng móc đây cái ống sắt đánh về phía cậu.

Nhìn thấy anh ta cầm gậy sắt cậu sững ra nhớ thấy quá khứ đó. Dường như bị kích động cậu bỏ Rin xuống rồi vào tư thế phòng thủ. Những đòn của người kia cậu đều né được. Bỗng dưng người áo đen ném một ống sắt khác về phía cậu. Tất nhiên cậu né được nhưng chiếc ống thép lại nhắm về hướng Rin đang nằm không chút cảnh giác.

Cậu từ bỏ cuộc đấy với chàng tóc vàng mà lao tới đỡ thanh sắt cho Rin. Đôi mắt mèo nhìn cậu như vừa bàng hoàng vừa sót cho chủ nhân của nhìn. Ống thép lúc nãy lướt qua đủ để lại trên làn da trắng hồng một vết thương sâu và nó vẫn đang chảy máu.

•Nhột đấy,Rin-chan_ Cậu cười khi chiếc mèo lại liếm vết thương kia cho cậu.

Nhưng chẳng phải có nguyên vết thương đó mà còn vô cùng nhiều vết trầy do hôm nay cậu mặc quần đến gối ( sót vkl ). Bỗng nhiên Rin đựng đứng lên rồi chạy thẳng về một phía và biến mất trước mắt cậu.

•Xem ai đang bị thương vì dám đặt chân lên địa bàn Black Dragon_ tên tóc đen nói một giọng đầy mỉa mai.
Người tóc vàng chẳng nói gì chỉ chăm chăm nhìn cậu. Takemichi cố đứng dậy chạy theo Rin nhưng hình như cũng chợt khớp chân rồi.

•Dù sao cũng hấp hối rồi để Boss kết thúc mày cũng được_ hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

Takemichi nghĩa đến chính bản thân tàn tạ bây giờ. Lúc trước dù bị đánh hơn bây giờ cậu cũng chẳng yếu đuối như vậy. Có lẽ là do bị hành xác quá nhiều mà thân thủ cậu tăng lên bù lại cậu mất đi khả năng trống chịu.

Cậu còn đang suy tư thì một người bước tới cùng Rin bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro