#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tôi, Takemichi Hanagaki đã hơn 30 cái nồi bánh chưng, dành cả cái thanh xuân tươi đẹp vào chục lần xém tí nữa là chết để cứu cái lũ yanglake khốn nạn kia, nhất là cái thằng Mi-con ông cháu cha nhà Sano bị hắc hóa-key, mà số tôi cũng lớn ghê ấy.. tới giờ vẫn chưa chầu ông chầu bà (chỉ có bị thương, gãy tay gãy chân, mấy phát kẹo đồng vào người :D . Hiện tại là tôi, nhóm Hina-Em-Yuzu và đám Miyo, Touman , Hắc Long, Thiên Trúc, Phạm,... đang tổ chức tiệc trong phòng VIP ở cái nhà hàng của Taiju (dạo này ổng hiền hẳn ra hay sao ý ta). Tôi định xong cái tiệc này là tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho lũ ngu ngốc kia.

   Haiz, ai lại đi yêu nhiều người như thế chứ, hẳn là tôi quá tham lam... tham lam tới mức mà tự thudam tại nhà tụi nó. Tôi mà thổ lộ với tụi kia là chỉ có duy nhất 2 đáp án:

- 1 là từ chối và kì thị, đánh đập.

- 2 là chấp nhận và yêu thương, hạnh phúc.

   Nói gì thì nói, tôi vẫn muốn thổ lộ hơn... Xong tiệc, tôi hẹn tụi nó ra chỗ công viên gần đó.

__|================|__

"Takemichi, hẹn tụi tao ra đây làm gì vậy? Đừng nói là tỏ tình ai đó nha." Chifu-bị lậm truyện tranh thiếu nữ-yu thắc mắc.

 Bị nói trúng tim đen, Takemichi đôi má đỏ như cà còn có cả khói bốc trên đầu.

"Thật...thật ra là......t..tao yêu tụi mày lắm! Rất, rất yêu tụi mày.." 

 Càng nói thì giọng cậu càng nhỏ dần, mặt cũng từ đó mà đỏ chót. Còn về phần đám được Take-con cưng khiến biết bao nhiêu đồng bào vã lên vã xuống( có cả tôi) vì em ấy dễ thương-michi tỏ tình thì mặt mũi đen đỏ khác nhau.

"Ha ha ha ha! Đùa hay đó Takemichi, rất xứng đáng được cho là trò đùa của năm đó Takemichi. Ha ha." Tên Hanma zombie không biết đọc tình huống cười phá lên trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Thấy hắn như vậy Takemichi liền nói.

"Tao không đùa đâu Hanma." Cậu nghiêm túc.

"Ha..nếu vậy thì không được rồi~ Tao không có bị gay hay hứng thú với loại gay như mày đâu~"

"Tao giống nó" Kisaki cũng lên tiếng.

"Tao không ngờ mày là loại đó đấy, Takemichi."

"Tởm thật."

"Kinh vãi, tao không gờ là tao lại chơi chung lới mày."

 Và cứ thế lần lượt những người khác bỏ đi, kể cả Mitsuya cũng bỏ đi và để lại câu.

"Xin lỗi mày, nhưng dừng đùa lại được rồi đó."

  Không gian yên ắng lạ thường, giờ chỉ còn cậu và cơn mưa kéo tới. Cậu đứng đó, đứng dưới mưa ban đêm kèm theo gió thổi, mặc kệ người con trai bị từ chối. Nước mắt lăn trên đoi má đỏ lên vì lạnh, không rõ đó có phải là nước mắt hay nước mưa, chỉ biết đó là nước. Bỗng dưng đâu ra còn tiếng giày cao gót chạy trong mưa và tiến đến chỗ Takemichi có vẻ muốn ngất.

"TAKEMICHI!!"

 Tiếng hét vô tình chạm vào trái tim thủy tinh từ từ rạn nức của cậu, bất giác khiến cậu ngẩn đầu lên nhìn người nêu tên cậu là ai. Chưa kịp nhận ra là ai, hơi ấm từ môi đàng ấy chạm vào môi của cậu, dù chỉ là thoáng qua như gió nhưng cũng khiến mặt Takemichi nóng ran đỏ cả mặt. Nhưng người đó là ai...

Tóc vàng..vết bỏng trên mắt... đôi cao gót?

"Boss, tao cũng rất là... thích boss!"

"Inupi-kun...?!"

 Tâm trạng Take đang hoang mang hỗn loạn cực độ, tự hỏi bản thân có đang ảo tưởng tới mức này? Aigh! Em điên rồi chăng??

"Boss sao thế?" Inui lo lắng hỏi thăm các thứ.

"Khoan... hình như tao bị ảo tưởng thật rồi, sao có thể là Inupi chứ, ha." Cậu lẩm bẩm.

" Boss, ảo tưởng gì vậy?" I-ngây ngô-nui hỏi.

Takemichi khựng vài giây và ngẩn mặt tèm nhem nước mắt nước mưa. 

Ảo lòi thật.

 Vâng, và đó là suy nghĩ của ẻm =3333

"Inupi thật à"

"Ừm"

"Chắc không?"

"Chắc"

"Vậy à. Tao ngất đây."

 ... Và ẻm ngất thật chứ không ngất đùa :D. Inui thấy Take ngất thì bế em về nhà em trong vòng tay ấm áp~ Về tới nhà thì Inui nhanh chóng tắm rửa cho cậu và bản thân vì cả hai đều ướt như chuột lột, tắm xong thì lau khô người rồi cả hai đi ngủ.

:________dãy phân cách________:

  Đang online Văn trốn học đăng chap mới. 

  Chiều nay tui đi tiêm vaccin rồi ;-; không biết có đau không nx! Tui sợ đau lắm.

11/2/21__9:32 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro