#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.


|Tu ip ip ip ip, ip ip ip tur ip| x3

"Mắ, ai cài bài này chi không biết..."

Takemichi vì muốn tramcem với nhạc chuông nên đạp bay cái chăn sang một bên, vươn vai kéo màn tận hưởng một ngày mới nắng tươi ong nâu làm mật nuôi đời. 

"Um, đói quá, không biết còn món gì ăn không ta?"

Từ trên lầu đi xuống, cậu mở tủ lạnh xem còn gì không, rất xui cho cậu là chả còn gì ăn cả. Cơn đói khiến cậu lười biếng, chẳng còn đủ sức để đi nên định nhờ vả một ai đó. Bấm đại vào số nào đó mà chẳng dùng não.

"Alooooooooo, đói quá đói quá, cứuuuuuu tao."

[Sáng sớm rên rĩ cailon gì thế, đói thì đợi chút qua ngay]

"Oke bbi"

15' sau:

"Takemichi!!"

"Oaa, Takuyaaa thương mày nhất~" Take cố lết cái thân tới chỗ người am hiểu cậu nhất

"Ừm, nhưng mà sáng sớm thế này mày dậy chi vậy?" Takuya xách nách con lười kia lên ghế, sau đó anh dọn đồ ăn ra bàn, mùi thơm nức mũi có khiến Takemichi tỉnh táo một chút và trả lời.

"Huh, giờ này mà sớm concac, 6 giờ sáng đó.. SÁU GIỜ SÁNG!!" 

"MÀY IM COI CON QUỶ NHỎ NÀY, SỚM CHỨ CÓ MUỘN ĐÂU CHO NGƯỜI TA NGỦ ĐI!!!" Ông hàng xóm quát làm Takuya giật mình còn Take thì tỉnh ngủ hẳn hoi.

"Nói nhỏ thôi và ăn đi"

"Vâng vâng..."

Nói xong Takemichi lao đầu vào ăn, nhưng vì cái nết khó bỏ của 'Takemichi' bên này mà nhìn khách quan thì khá từ tốn như con nhà nho giáo, rất xinh đẹp.

"Mày nói gì vậy Takuya???"

Có lẽ Takuya đã lỡ mồm nói ra suy nghĩ của mình rồi.

"Chắc nghe nhầm thôi, mau ăn tiếp đi, tao đi soạn tập vở cho, hản là mày quên làm toán rồi chứ gì. Ha"

"Này, ùng có cừi hinh như hế!!" Take miệng vừa nhai vừa nói tia mắt phía Takuya

"Rồi rồi..."

_____End#10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro