Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi họp bang riêng chỉ có những thành viên cốt cán

"Như mọi người đã biết thì đội trưởng nhất phiên đội đã đầu quân cho Valhalla đối đầu với chúng ta"

Draken lên tiếng khiến mọi người im lặng ,Mikey trầm ngâm không biết đang nghĩ gì

Có lẽ Baji đến đó là vì Kazutora cũng là vì chuyện của 3 bọn họ nhưng anh Shin cũng ....

Mikey thoát khỏi sự suy nghĩ miên man của mình khi bàn tay của Takemichi đặt lên vai anh trấn tỉnh anh lại ,anh cười nhẹ đưa tay nắm lấy tay cậu đan xen nắm lấy nhau

"Vậy bây giờ phải làm như thế nào?"

Chifuyu hỏi nhưng không một ai trả lời bởi vì bọn họ đang rối lắm

"Cứ làm như theo ý của đội trưởng nhất phiên đội đi"

Cậu bình thản nói khiến mọi người ngờ vực nhìn cậu ,cậu mỉm cười

"Cậu ấy là người đồng hành suốt với mọi người bao năm qua nên mọi người vẫn tin tưởng cậu ấy đúng không?Mọi người đều đang suy nghĩ tại sao cậu ấy lại chuyển sang bên đó?Có một số chuyện phiên đội 4 và phiên đội 5 chưa biết nhỉ?"

"1 thành viên trong Valhalla là bạn của tổng trưởng và một vài thành viên ở đây nhưng có một số việc không tiện nói và đó cũng chính là nguyên nhân Baji đầu quân sang bên đó "

"Nhưng mà sau đó mọi người sẽ biết hết thôi"

Cặp anh em "song ác" nhăn mặt bọn họ muốn tìm hiểu sâu thêm nữa cơ bọn họ không thích cứ bí mật như thế ,họ muốn biết ngay bây giờ luôn nhưng phải nhịn xuống

Phiên đội 5 không nói gì chỉ có đôi mắt đang chăm chăm nhìn vào vị cố vấn kia thôi

"Vậy chúng ta hãy cố hết sức chiến đấu nhé?"

"Được"

Mọi người giải tán chỉ còn lại Mikey  Takemichi,Draken, Mitsuya cùng Pachin

"Có một việc tao chưa nói với tụi bây"

"Chuyện gì?"

"Nói sao nhỉ? Không biết tụi bây có tin lời tao nói hay không nhưng mà nói sao ta? Hôm xảy ra sự việc của anh Keykey thì ngoài trừ 3 người đó còn có một người khác"

"Rốt cuộc là sao?"

Mikey mất bình tĩnh nhìn chằm chằm Takemichi đợi câu trả lời chỉ thấy cậu lấy trong túi ra một viên ngọc trai đưa đến trước mặt bọn họ

"Đây là thứ tao đã kiếm được ở hiện trường nơi xảy ra vụ việc"

"Một viên ngọc trai?"

Draken nhíu mày tại sao một viên ngọc trai lại ở nơi đó và tại sao cảnh sát lại không tìm thấy mà Takemichi lại tìm thấy được nhưng rất nhanh điều anh muốn biết Takemichi đã giải thích

"Tao đã tìm thấy viên ngọc trai này nó lăng vào rơi góc tối còn bị vật nặng che đi mất tao phải tìm rất kỹ mới có thể thấy nó"

"Baji đã biết chuyện này chưa?"

Mitsuya hít 1 hơi thật sâu hỏi mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp hơn tại sao hiện trường lại xuất hiện thêm kẻ thứ 3 mà cảnh sát không tìm thấy bất kì manh mối nào cứ như bốc hơi vậy

"Baji chưa biết nhưng cậu ấy từng tâm sự với tao là cậu ấy với Tora không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi đó"

"Michi tại sao bây giờ mày mới nói?"

Mikey đưa đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Takemichi đợi câu trả lời tại sao cậu biết lại không nói với hắn từ sớm?Tại sao bây giờ mới nói ra?Tại sao lại như vậy?

"Do tao không biết phải nói ra từ đâu với lại tao cũng muốn tìm thêm mạnh mối để nói ra tụi bây sẽ tin tao hơn chớ tao nói không không như vậy ai sẽ tin tao?"

Không gian im lặng chỉ còn nghe tiếng gió cùng lá cây đang lay nhẹ

"Bây giờ tao nói ra điều này để cho bọn bây có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn mà thôi "

"Takemichi, Kazutora có biết chuyện này không?Mày vẫn luôn liên lạc với cậu ấy?"

"Mày đoán xem?"

Takemichi miễn cười quỷ dị để cho bọn họ tự phán đoán rồi tự đưa ra quyết định vì cậu biết ,tình bạn giữa bọn họ còn cao đẹp hơn tất cả những gì

Tiếng xe vang lên mọi người ra về với tâm trạng thấp thoảng ,lo âu ,có sự đắng đo suy nghĩ

Takemichi và Mikey cứ thế im lặng cho đến khi về nhà không ai nói với ai câu nào

Takemichi đang ngồi bên ngoài cửa chính ngắm bầu trời đêm ,trăng và sao hôm nay nhiều và sáng quá nhỉ?

"Mau ra đây đi đừng trốn nữa"

Takemichi chống cằm nhìn góc cây đang có người núp nghe tiêng cậu có người bước ra

"Lâu rồi không gặp"

Takemichi mỉm cười nhìn cậu trai đeo khẩu trang cùng với bang phục Touman trước mặt

"Tôi đoán đúng rồi"

"Thông minh nhỉ? Không ngờ trái đất tròn thiệt ha không ngờ Zu zu là đội phó phiên đội 5"

Sanzu áp chế cơn nóng lòng trông mình lại ngập ngừng hỏi Takemichi "Tại sao nói sẽ gặp lại tao mà?Sao mày lại không đến bệnh viện lần nữa?"

"Nói mày đừng giận nhé.....tao quên mất"

Sanzu lắc đầu thật hết nói nổi mà nhưng không ngờ Takemichi lại là cố vấn bí ẩn của Touman và cũng là ân nhân của hắn

Không uổng công hắn theo dõi về tới tận đây...Linh cảm của hắn là đúng

"Zu zu này đừng giận nhé?Mà mày giận cũng đúng vì tao thất hứa mà"

Takemichi thở dài rồi ngước lên nhìn bầu trời sao "Mày mau về đi trời khuya rồi"

Sanzu im lặng đi đến ngồi bên cạnh cậu cùng ngắm bầu trời đầy sao. Takemichi mỉm cười nghiêng đầu nhìn Sanzu

"Là mày không chịu về nhé?Zu Zu này nhờ mày một việc nhé?"

"Việc gì?"

Họ ngồi với nhau một lúc cho đến khi nghe tiếng Ema kêu Sanzu mới tránh đi mà ra về suy nghĩ về lời lúc nãy Takemichi nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro