Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày rốt cuộc bị gì mà mặt mày như thế hả?"

Cậu tức giận cú vào đầu Akkun

"Đau...mày nhẹ tay thôi"

Cậu không nhẹ tay tức giận cú thêm vài cú mới vừa lòng

"Cmn ...tụi bây có tao là bạn không?Có chuyện gì cũng không nói với tao? Cái này là đi đánh nhau ở chỗ nào?"

Takuya xoa xoa vết bầm mà nói "Bọn tao...có một trận đấu với học sinh cấp 2 nói đúng hơn là một trận cá cược"

"Học sinh cấp 2 tên gì? Lấy giấy ghi lại cho tao "

"Kiyomizu Masakata tao nghe nói thuộc bang Tokyo Manji"

"Gì?"

Cậu ngờ vực cái tên nghe quen quen ta ,rồi nhìn cái tên trong tay

"Tao biết rồi lần sau tụi bây có gì thì nói với tao đi ,dù gì tao cũng ở trong bộ ngũ Mizo mà "

"Michi~....Bọn tao xúc động quá"Cả bọn rưng rưng nước mắt chấm chấm nhìn cậu

Takemichi"....."Bọn bây có tố chất làm diễn viên ấy

"Tên đó tổ chức một cuộc cá cược đúng không?"

Bọn họ gật đầu ,cậu cong môi cười vậy thì dễ rồi

"Đợi tin vui từ tao nhá,rồi nhớ bao tao một chầu "

"Ok là"

Tiết học trôi qua cũng vừa tan học về

"Takemichi kun"

"Nana"

Hina chạy tới đập vai cậu "Hôm nay sao thấy cậu thiếu sức sống thế? Trời nóng mà mặc áo lạnh sao?"

"À à,tớ bị cảm ấy mà ,mà cậu nói như thế làm như ngày nào tớ cũng đầy sức sống ấy"

Hina"...."

"Này tớ vẫn thắc mắc một điều nhá?Cậu không phải là cậu Idol nổi tiếng 2 năm trước chứ? Họ của cậu với cậu Idol chỉ khác nhau một xíu thôi"

Cậu xoa xoa mái tóc thở dài sao mấy đứa kia cậu lừa được mà tao ,sao Nana không tin nhỉ?

"Đã nói bao nhiêu lần rồi cậu Idol kia làm gì có nốt ruồi ở dưới mắt và lòng bàn tay hả với lại tớ có xẹo ở sau lưng nữa này? Với lại tớ với cậu ta chỉ là người giống người thôi"

"Hừm"

Hina bật chế độ thám tử dò xét "hung thủ"khiến cậu chỉ biết 3 chấm

"Nana,như thế nữa tớ về trước à"

"Thôi mà,Ủa không phải thường ngày là đi hướng kia sao?"

"Không tớ còn ghé qua chỗ khác nữa ,sẵn tiện đường với cậu luôn để tớ đưa cậu về"

"Được à"

Hina cười nhẹ 2 người sải bước trên đường như một đôi trai xinh gái đẹp đi chung thu hút không ít người

Bỗng Hina cười khiến cậu khó hiểu

"Sao cậu lại cười?"

"Tớ nhớ về ngày tớ và cậu gặp nhau,cậu đã cứu tớ.Chà mới đây mà đã gần 2 năm rồi"

"Đúng vậy nhỉ?Nhanh thật"

"Nana tớ rẻ hướng này ,tạm biệt về nhà cẩn thận"

"Bye bye Takemichi"

Cậu bước vào phòng bệnh đã thấy một cái lãng hoa mới được đặt trên tủ ,sờ thử chiếc ghế vẫn còn ấm ấm chắc người kia vừa đi

Là một trong những người bạn của anh Nini sao?Lâu rồi mình cũng chưa gặp họ sắp quên mặt họ luôn rồi

Bước tới giường bệnh ngồi xuống nhìn con người kia

"Anh tính khi nào thì sẽ tỉnh dậy đây?Anh cứ thể mà ngủ mãi sao?"

"Anh không biết mọi người đều nhớ anh lắm sao?"

Chống cầm lấy tay chọt chọt vào mặt anh "Hôm nay em cũng không biết kể anh chuyện gì nữa,hôm nay cũng giống như mọi ngày thôi chỉ khác là em bị đuổi ra khỏi nhà và ăn nhờ ở đậu nhà người khác"

Cậu cứ thể ngồi nói chuyện với anh cho tới trời tối một mình về nhà Mitsuya

"Michi,sao lại về trễ như vậy?điện thoại mới của em đâu sao tao điện không bắt máy?"

"À,tao để chế độ im lặng,xin lỗi"

"Tôi không có ý trách mày,sau đi đâu nhớ nhắn tôi một tiếng"

Mitsuya xoa đầu cậu "Tôi nấu đồ ăn xong rồi mày vào ăn với tôi đi"

"Mày chưa ăn luôn sao?"

Cậu ngạc nhiên không để ý là anh đang nắm tay cậu đi vào
"Thì tôi đợi em về ăn chung cho vui ,thay đồ đi tôi đi hâm nóng lại,hồi nãy mới hâm chắc nguội rồi"

Cậu nhẹ gật đầu rồi thay đồ,tự nhiên cảm thấy có lỗi thay đồ thật nhanh thấy anh trong bếp vẫn loay hoay hâm nóng đồ ăn

Anh đang loay hoay tự nhiên cảm giác áo mình có ai kéo kéo ,anh cười nhẹ "Sao vậy?"

"Sau này sẽ về sớm hơn"

"Vậy thì tốt"

"Một tiếng nữa sẽ họp bang đấy,lần này mày không trốn được đâu"

"Biết rồi"

Tự nhiên cậu đơ lại xấu hổ tại sao lại đổi cách xưng hô rồi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro