Chap 7: Thế lực mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày càng lười và bí ý, có gì không hay các kô thông cảm nhá?

-----------|| ngắn cách line ||-----------

"Thực lực của tao còn hơn thế, mày có muốn thử?"

Cậu sau khi bẻ vài khớp tay thì ngưng lại mà trừng mắt nhìn gã, đôi mắt xanh trong trẻo ấy giờ lại ướm lên một mảng tối đầy nguy hiểm. Thâm tâm gã cũng không lường trước được người con trai chưa đứng đến ngực mình lại có thể mạnh như thế. Song gã vẫn đứng dậy mà bước tới chỗ người vừa đánh mình mà quỳ phắt xuống dưới con mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.

"Tao nhận thua, bản thân tao nhận ra mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót, mong mày hãy tha lỗi và dẫn dắt tao trong thời gian sắp tới, Hanagaki!"

Gã dập đầu xuống chân cậu mà tuông lời tha thiết, đôi mày cậu có chút giản ra thể hiện sự hài lòng.

"Đứng dậy đi, mày là Yoiichi nhỉ? Mày thật sự có tiềm năng về mặt thể chất, theo tao là vậy"
"Trong thời gian tới lo mà học hỏi, tao sẽ trọng dụng mày"

Gã nghe vậy mà chỉ biết đứng lên rồi gập người tỏ thành kính, cậu lại tiếp tục mò đến đống tôn vụn kia mà ngồi xuống. Lia đôi mắt đã giảm phần u ám về phía đám người trước mặt mà tiếp tục nói.

"Ai còn có ý kiến phản đối? Nếu không thì chúng ta sẽ cùng sửa sang lại nơi này và thành lập một băng chính thức, nắm trong tay khu vực hoạt động là tỉnh Mizo này!"

Không một tiếng động vang lên, tất cả mọi người ở đó đều phục trước sức mạnh và cái giọng điệu quyền lực của người trước mặt. Họ cuối người như thể hiện sự phục tùng gián tiếp trước người con trai với dáng người nhỏ bé, người mà họ sẽ theo chân trong con đường đầy kẻ tranh đua này. 

"Không có ý kiến phản đối, chúng tôi nguyện theo chân phục vụ ngài, Hanagaki_san!!!"

Tiếng nói có thanh âm to lớn vang vọng cả một mảnh sân trống, cậu mỉm cười vì mọi chuyện đã theo đúng chuỗi kiện cậu muốn nó nên đi. Thế lực mới này sẽ được cậu dẫn dắt, tao sẽ một lần nữa cứu tụi mày!!

"Xin giới thiệu đôi chút, lãnh địa tụi bây đang đứng bây giờ thuộc bang Thiên Long chúng ta!"_Cậu lớn giọng
"Đã chung một băng thì chung một nhà, tao kị nhất là xung đột nội bộ, nếu việc đó sảy ra? Tao giết cả lũ!!"

Cậu tuôn lời đe dọa, việc cậu nêu điều tối kị nhất một phần để chúng có thể đoàn kết với nhau, sức mạnh không chỉ đi một mình nhỉ? Những người bên dưới nghe vậy cũng hưởng ứng mà hô hào huyên náo cả một vùng đất trống. Thật sự rất náo nhiệt.

Nhìn cảnh này hoài niệm ghê, giống như lúc Mikey đứng trên mọi người ở Touman vậy...nhắc đến lại có chút nhớ? Mọi thứ sau khi đâu vào đó thì cả hội cũng giải tán, đất chật người đông nóng lắm chứ đùa? Cậu lẳng lặng cất bước đi trên con đường quen thuộc, hay là qua thăm tụi Kakucho nhỉ? Ý kiến không tồi.

Não nói chân nghe, nhanh chóng đi đến trạm tàu mà đặt một vé sang khu cô nhi. Vừa đặt chân đến cổng thì bảo vệ không cho vào làm cậu có chút bực, có nên đập luôn tên này không nhỉ? Vừa lang thang bên ngoài vừa ngẫm.

"Oi! Takemichi!"

Tiếng gọi làm cậu chú ý, là Kakucho. Hắn đu trên bức tường dày kia mà gọi cậu làm cậu có chút lo vì sợ gã sẽ ngã nhào đầu xuống sang chấn tâm lý, tổn thương não quá. Cậu cười coi như chào lại cho có lệ, thấy được nụ cười xã giao ấy nên hắn cũng vừa cười vừa nói

"Đợi tao một chút tao qua với mày ngay"

"Ờ, nhanh đấy"

Vừa dứt lời thì hắn biến mất một lúc rồi lại cùng Izana trèo tường nhảy ra, một lần nữa gặp lại gã và hắn nên cũng chả có gì mấy ngạc nhiên. Gã theo lời của hắn thì có thân phận là VUA còn mình là đầy tớ, cậu cũng biết trước rồi nên cũng chỉ thể hiện qua loa, hắn còn một chuyện chỉ mong cậu không nhận ra là hắn xem cậu như một ANH HÙNG cũng như một con CHÓ ĐIÊN, gặp ai hại người thân là đấm, đấm tới tấp chả thấy đường về. Đó cũng là điểm nhấn trong mắt hắn về cậu, chàng trai nhỏ nhắn nhưng sức không thể đùa đâu. 

Cả ba lôi nhau đi chơi đến chiều rồi buộc phải chia tay nhau đường ai nấy đi, dù có chút lưu luyến nhưng hắn và gã chẳng thể nào vì bản thân mà bắt cậu theo mình mãi được? Nên đành để cậu về nhà.

Đi chưa được bao lâu thì trong một con hẻm tối, cậu nghe một số tiếng "đập nhau" khá to? Tò mò nên núp một góc hóng hớt. Ể? Cái đầu củ tỏi có chút quen nga~ Còn người tóc bím đang cầm cây baton kia nữa, sao quen quá vậy?? Ah! Cái thằng đầu củ tỏi bay ra rồi. Nó liếc cậu rồi lại nâng kính cầm gạch chạy vào làm cậu có chút rùng mình, như zombie ấy, bị đánh bay rồi lại chạy vào, sợ vãi. Cậu cũng đồng thời nhớ ra hai đứa chơi bẩn có chút quen mắt này là ai rồi, anh em Haitani thời niên thiếu chứ đâu? 

Đang suy ngẫm thì người còn lại bị đánh bay ra, hắn lia mắt đến cậu một lúc rồi đưa tay quẹt vết máu nhơ mà cầm gạch chạy vào, đúng là zombie...Có nên giúp tí không nhỉ?

Cậu thở dài mà để cặp qua một bên rồi lấy đà chạy vào trong con hẻm tối đó, thuận chân đạp lấy một gã đang đứng làm gã ta ngã sõng soài trên đất. Cả bọn kia thấy một thằng chibi lao vào đánh ngất thằng đó thì có chút lưỡng lự, gã đó cao cũng gần hai mét mà cậu còn chưa tới 1m5 mà đạp một cái liền ngất, quái vật!!. Một gã thấy cậu chen ngang liền quát:

"M..mày là thằng nào..?"

"Tao là cha mày."

Cậu vớ lấy cái ống nước gỉ gần đó mà giơ cao đập cái "cốp" vang trời vào đầu gã, thân ngã xuống, máu văng tứ tung có chút đáng sợ. Takemichi vẫn chả nhân nhượng mà vớ lấy đầu một gã đập xuống nền đất rồi dùng gậy đánh một gã, anh em Haitani bị chiếm spotlight mà đơ người nhìn cậu thể hiện. Từng hành đồng dứt khoát, từng bước di chuyển đày kĩ thuật làm họ không rời mắt nổi.

"T..tuyệt thật!"_Rindou khen ngợi

"Phải, nhìn cậu ta mạnh ghê, anh có chút hứng thú"_Ran cười cười đáp lại đứa em của mình.

Một lúc sau, thật ra cũng chả lâu gì mấy, cậu dừng tay sau khi tên cuối cùng nằm bất động trên nền đất bẩn mà cười thỏa mãn, lâu rồi mới được đánh như này, thật thoải mái ah~. Cậy vứt cây ống nước sang một bên mà quay mặt rời đi, anh em Haitani thấy cậu rời đi định nắm lại hỏi thăm chút thì thấy cậu đi đến bên cái cặp của mình mà mang vào. Nhanh chân lẹ mồm chạy lại nắm lấy áo cậu niếu lại.

"Có chuyện gì sao?"_bị nắm lấy áo, cậu quay lại nhìn người "con gái" tóc dài là thủ phạm.

"Tao muốn làm quen với mày, tao là Haitani Ran."_Hắn buông cậu ra mà chỉ vào mình giới thiệu.

"Hanagaki Takemichi"_cậu xoay người đối diện hắn đáp.

"Kia là em tao, Haitani Rindou. Bọn tao thích mày, Takemichi"_Hắn chỉ vào cậu em của mình và nói.

"Thích tao là như nào? Tình bạn hay cái khác??"

-------------------------------------------------------------------

Cut đây, hóng đi hehehehehehehe-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro