Chap 6: Lệch lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------|| ngắn cách line mới ||----------

Lại là một buổi sáng bình thường khác, như mọi ngày, chiếc đồng hồ báo thức cứ đến mốc thời gian quy định lại reo inh ỏi. Chiếc đầu đen nhánh khẽ nâng lên rồi vươn tay tắt chiếc đồng hồ đầy phiền toái kia. Cậu mệt nhọc mà đưa tay ra sau gãi vào gáy mà gầm gừ trong cổ họng, một ông chú lại phải đến trường với bọn trẻ con, ai cũng sẽ bảo cậu may nhưng cậu xin đính chính, không hề may một chút nào!

Song vẫn không thể chối bỏ định mệnh mà đứng dậy làm các thao tác buổi sáng, dọn giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ,..v.v. Thoáng chốc, chiếc Takemichi đầu xù đã trở thành một mái đầu gọn gàng hơn. Ở thế giới trước, ai cũng không cho cậu dùng gel với cùng một câu nói

"nhìn mày chả khác gì thằng thiểu năng"

nên cậu đã bỏ luôn thói quen vút tóc bằng gel, sau khi vớ lấy cái cặp phiền toái thì chân nhỏ nhanh nhẹn bước xuống từng bậc thang như thói quen. Vừa xuống tới nơi nền đất vốn dĩ nên ở thì như thói quen, cậu lại lên tiếng "chào mẹ buổi sáng"; nhưng lạ thay hôm nay không có tông giọng phụ nữ quen thuộc thốt lên câu chào lại. Lòng thoáng lo lắng nhưng rồi tâm tình lại chú ý đến mảnh giấy nhắn trên bàn cùng chiếc bánh mì nướng như mọi hôm.

[nội dung trong giấy:

Take_Chan của mẹ,

Hôm nay do công ty có việc nên mẹ phải đi sớm hơn con một khoảng, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn cùng với chìa khóa nhà gần kệ giày. Con mang theo nó phòng hờ nhỡ mẹ về muộn thì con còn có cái để vào nhà. Mẹ thành thật xin lỗi vì bỏ con lại vào sáng nay nhé Take bé nhỏ, Gomennasai!!!

Mẹ của con
//đã ký// ]

Cậu nhìn dòng chữ nắn nót với vỏn vẹn vài dòng mà lòng yên tâm hẳn, bận việc thì mẹ đi sớm thôi, mình suy nghĩ quá rồi...
Takemichi vớ tay lấy mẫu bánh mì đưa lên miệng ngậm, chân nhỏ hờ hững bước về phía kệ giày chọn lựa một lúc liền mang một đôi rồi dùng lúc lấy chìa khóa rồi ra khỏi nhà, nhớ đóng cửa chứ quên tỏng là ăn c-[meo].

Bước đi nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc thường ngày, cậu suy ngẫm không biết có nên quay lại con đường cũ không nhỉ? Con đường làm trẩu tre đi đánh đấm trong giới bất lương ấy....thôi tạm bỏ qua đã, vẫn là đến trường học thì hơn đi long nhong nhỉ? Gạc bản thân qua một bên mới trưởng thành được ah-. Cậu ung dung bước từng bước nhẹ tênh vào trường, eh? sao mọi người cứ nhìn cậu rồi bàn tán, chỉ chỏ vậy? Lão tử không thích chút nào đâu...

Vừa lên bậc thang mà tửng chừng dài đằng đẳng thì hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện mà cung kính cuối đầu chào cậu, sau tụi nó hình như là còn mấy thằng nữa mà ai cũng quen quen là sao ấy nhỉ? Mái đầu đỏ mận ấy ắt hẳn chỉ có Akkun, cậu lia bước chân nhanh hơn mà đi đến đó. Vừa thấy cậu thì mấy tên đứng sau Akkun và thằng còn lại lập tức cúi đầu hô to.

"Chào boss buổi sáng tốt lành!!"

Takemichi có chút ngạc nhiên, cậu dùng cái não ngắn củn coẳng nhớ lại những thứ mình đã làm rồi thầm tặc lưỡi chán ngấy khi nhớ ra. 

"Rồi rồi, dẹp ngay cái cách chào công khai này đi, tao không muốn bị giáo viên để ý đâu, còn nữa, hôm nay lập nhóm, đứa nào muốn có chỗ trong đó thì tan học ra sau trường, ngay bãi đất trống gặp tao, ai muốn tham gia liền gia nhập"_cậu nói với Akkun và thằng đứng cạnh

Chúng nghe xong chỉ hiện vài tia mừng rỡ rồi cúi đầu như đã hiểu rồi chạy mất, cậu cười trừ nhìn bọn nít ranh nghe lời mình răm rấp mà rời đi. Bước chân nhỏ lại thong thả bước đi trên hành lang vang lên tiếng "cộp cộp" khi chạm nền của đôi giày.

Chiều hôm đó, tiếng chuông nhà thờ gần trường khớp với tiếng chuông báo hiệu tan học. Mọi người đều thu dọn đồ đạt rồi nhanh chóng ra về nhưng tại một nơi nào đó, không quá xa cũng không quá gần với ngôi trường được nhắc tới. Tuyệt nhiên mỗi bãi đất trống vắng vẻ chỉ mọc lên một ngôi nhà tồi tàn nhưng cảnh tượng bên trong lại khác, một tốp người tầm vài chục gần trăm đang đứng tán gẫu về một chủ đề duy nhất. Nếu không để ý đồng phục học sinh thì ai cũng sẽ ngỡ tại đây sẽ sảy ra một cuộc ẩu đả hay một kế hoạch liên quan tới côn đồ.

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên do bị ô-xi hóa, ba-à không, là bốn thân nam nhân tiến vào sau đó.

"Oa nhiều người vậy sao? Tao không nghĩ việc này có sức lôi kéo đến vậy-"

Một giọng nam nhân trong trẻo vang lên tán thưởng cái vẻ đông đúc này, mái tóc đen xù quen thuộc với chiều cao cân đối, theo sau là bốn nam nhân cao hơn đôi chút nhưng mặt cũng chiến phết chứ đùa! Bộ tứ Mizo không biết từ khi nào lại hội tụ đầy đủ ở tuổi cấp hai nhưng ai lại để tâm chuyện đó?

"Oi Yamagishi_chan, mày thông thạo mọi thứ liên quan tới bất lương mà nhỉ?"

"Đúng, sao mày lại hỏi thế Takemichi?"

"Chả biết nữa nhưng mày nghĩ lập băng ra để làm gì?"

"...Tao hiểu rồi, tao là 'bách thư chi viện' chứ gì?"

"Đúng đúng, rất đúng ah-"

Takemichi bước lên giữa dòng người động đúc, cả làn người biết điều mà cũng nhường đường dạt ra hai bên cho cậu đi. Bước tới bên đống tôn vụn mà ngồi lên đó, cậu nhắm hờ mắt ra hiệu cho người kế bên lên tiếng. Kẻ đầu đen vút ngược kia cũng hiểu ý cậu mà bắt đầu dõng dạc lên tiếng.

"Mọi người hãy nghe tôi nói! Hanagaki Takemichi đang ngồi tại đây chiêu mộ mọi người với tiêu chí muốn mọi người trở thành thành viên của băng!!"

"h-hả?!"

Ai cũng bắt đầu mồm chữ A mắt chữ O ngạc nhiên vì thông tin vừa nhận được, một thiếu niên chưa tròn mười bốn đã có ước muốn bước vào giới bất lương? Có một vài tên hoang mang nhưng cũng chả dám hét to.

"Oi thằng nhóc!! Mày có biết cái suy nghĩ đó xa vời với mày như thế nào không?!"

Một tên không chịu được đã lên tiếng quát lớn, Takemichi chả quan tâm đâu nhưng bốn con người còn lại thì có. Họ đang nắm chặt bàn tay để kiềm chế cơn giận. Takemichi phất tay ý bảo cả đám dạt ra, cậu đứng dậy rồi đi đến chỗ tên vừa quát lên kia. Tiếng chân cứ thế vang lên gần hơn tới chỗ gã, ấy vậy mà gã vừa hét có thân hình cũng không mấy đẹt đâu. Hắn to con mà tướng mạo cũng cao lắm nha.

"Mày tên gì?"

"Hở? tao là Yoiichi Takasumi?"

Đợi gã vừa giới thiệu xong cái tên thì cậu cũng bồi cho gã vào mặt một cái rõ đau, gã choáng váng mà ôm mặt lùi lại trong sự kinh ngạc của mọi người. Cậu bẻ nhẹ khớp tay nghe tiếng "rôm rốp" đã tai, cùng lúc lên tiếng

"Thực lực của tao còn hơn thế, mày có muốn thử?"

--------------||------||--------------

viết 3 ngày trời giờ cut ngang đăng cho mấy cô đọc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro