chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào buổi sớm lờ mờ ngồi dậy vệ sinh cá nhân , em ăn uống qua loa đã thành thói quen , thân thể em trông gầy gò bị gió thổi cũng có thể bay

Đi đến một quán cà phê nhỏ, em đã chú ý tới nó từ lâu . không quá đông người nhưng nó không ồn ào và trông bình yên đến lạ . Em đứng ở trước quán ,  nét mặt hiện lên tia khó nói có lẽ là do sợ sệt . Bất chợt có một bàn tay đặt lên hai vai khiến em giật mình quay lại, bắt gặp một anh chàng có mái tóc màu xám, gương mặt hiện lên nét ôn nhu, đẹp đến kì lạ.

- em làm gì thế , không vào trong sao?

- ah- em....muốn xin việc làm

Em cuống cuồng trước chàng trai đẹp như tiên này ,  cảm giác thật xấu hổ khi bắt gặp đứng đờ đẫn như thế này , thật muốn đào hố xuống đất . Không nghe phản ứng của người kia mới giương đôi mắt xanh biếc lên nhìn , chỉ thấy nét cười anh rạng rỡ hơn và ôn nhu hơn

- em dễ thương thật , anh là chủ quán ở đây để anh làm hướng dẫn cho em nhé

- v-vâng, em là Takemichi ạ làm phiền anh rồi

- haha , không phiền đâu anh thích em lắm , cứ gọi anh là Akashi

Nói rồi anh cầm tay em bước vào hài lòng nhìn em mặt đỏ lại càng thêm đỏ thêm , đây là tỏ tình công khai hả , trái tim em đập liên hoàn chẳng biết cảm xúc này như thế nào , dấu hiệu của một trái tim sắp sống lại đi

_________

Quãng thời gian làm ở đây khiến em thật vui vẻ vì luôn có Akashi kế bên , không biết từ lúc nào anh ấy là người quản thúc chế độ sinh hoạt không lành mạnh của em , những cái đụng chạm thân mật khiến em bối rối nhưng cũng không chán ghét . Em có lẽ đã rung động trước Akashi , anh ấy luôn trao em một hôn nhẹ nhàng trên tóc hay cầm tay chỉ em cách pha chế , luôn mắng em khi em không ăn đủ bữa , dặn dò em luôn giữ gìn sức khỏe.

chiều được anh quàng chiếc khăn cổ anh tự may , em thích lắm cái gì của anh em đều thích

- em về một mình được không , có chuyện gì anh lo lắm.

- đừng xem em là con nít chứ , anh có việc bận mà

- chưa bao giờ anh ghét công việc này như thế

Em bật cười trước sự ủ rũ của anh , tiến đến ôm anh vào lòng xoa nhẹ cái lưng của con người trước mắt . Người kia như vớ được vàng vòng tay sang eo kéo sát em lại như muốn hòa làm một.

- Anh thật sự thích em lắm Takemichi

Anh thì thầm vào cái tai nhạy cảm của em khiến nó đỏ gay , sao anh ta lại có thể thẳng thắn như thư thế. Cái đầu đang áp vào lồng ngực cựa quậy mà nhìn thẳng lên Akashi , đôi mắt tựa như biển sáng đến kì lạ , đôi môi đỏ đào thật khiến người khác hung hăng mà hôn lên một cái , câu tiếp theo em nói khiến trái của Akashi đập lên liên tục , em nói cứ như hét lớn để anh có thể nghe rõ hơn vậy

- E-Em cũng rất thích anh, à- em yêu anh

Nói xong cố gắng thoát khỏi cái ôm vững chắc ấy mà chạy đi , chứ em thật sự quá xấu hổ rồi , vô thức nói ra từ yêu, da mặt em cũng mỏng lắm không chịu nổi đâu . Như biết được hành động chạy trốn của em , Akashi càng ôm chặt lấy em hơn , lấy tay đặt lên cầm

- Takemichi , nhìn anh

Cố gắng kêu người trong lòng ngẩng mặt lên , cái đầu nhỏ cực quậy mà rụt rè từ từ ngẩng lên không nhanh không chậm mà áp môi mình lên đối phương , khiến em mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng hơi đáp trả lại . Anh như thấy được thế mà tiến tới đưa lưỡi vào khám phá xung quanh , em đưa tay đánh nhẹ vào lưng người kia cũng dứt ra.

Nhìn khuôn mặt hết hơi mà đỏ lên dễ thương làm sao , anh bật cười hôn chụt lên cái môi xinh xinh

- mai anh đón em , bé cưng

Em không nói gì chỉ là quá ngượng đi , tạm biệt Akashi rồi chạy đi thật nhanh bỏ lại người phía sau mặt phởn như hoa nở mùa xuân nhưng nhìn kỹ thì sẽ có một gương mặt khác đang nổi gân trán , hận không thể bắt cái người nhỏ kia mà giam lại.

__________

Đang định ghé vào siêu thị thì có tin nhắn của Draken - kun bảo là đến đền Musashi họp bang . Cảm thấy thật lạ vì chuyện quan trọng gì mà cần phải có sự góp mặt của em sao. Thôi thì cứ đến rồi ghé sao vậy , sự thật thì em cũng chẳng muốn đến lắm , chỉ muốn về nhà rồi nhắn tin với Akashi thôi.

Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi khoác lên một cái áo len Cadigan , chắc không sao đâu nhỉ cũng chẳng kịp về nhà để khoác lên bang phục đâu . Đến nơi các thành viên cốt cán đều có mặt hơi lạ là chỉ có các tổng trưởng và phó tổng thôi.

- đến trễ quá đó Takemicchi

- Mikey....

Em bước đến đứng ngang với Mitsuya chờ họp , khuôn mặt tĩnh lặng không một chút sóng để những người kế bên tâm tình có chút gợn sóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake