5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm đến chiều muộn, thằng Tí tỉnh dậy. Lúc đầu nó hoảng loạn loạn quẫy đạp điên cuồng, luôn miệng kêu xin lỗi, Đạo đưa tay viết một chữ lên trán nó, nó mới bình tĩnh trở lại, sau được cha mẹ đến đón về.

Nhìn bóng lưng ba người hai lớn một nhỏ dần rời đi, Đạo cứ suy tư cái gì đó, mãi  không có động tĩnh làm Đôn sốt ruột. Hắn tiến tới cạnh Đạo, nghiêng đầu nhìn chằm chằm khiến em thoáng giật mình. 

- A, chết, ta lơ đãng quá rồi. Được rồi, đi tìm bạn ngươi chứ?

Đôn khẽ gật đầu rồi cái bóng đen của hắn vật vờ đi trước dẫn đường cho Đạo. Trời đã đổ bóng hoàng hôn, ánh chiều tà hắt lên gương mặt phính phính của Đạo khiến Đôn thích thú. Hắn cứ vừa đi vừa nhìn mãi. Dễ thương thế này mà lại là "người đó", khó tin thật.

- Cậu Đạo đi đâu muộn thế?- Một người đi qua gặp em liền lên tiếng chào hỏi.

- Cháu đi ra kia có việc bác ạ.- Em lịch sự đáp lại.

Trong mắt người ngoài, Đạo chỉ đang đi một mình, nhưng bên cạnh lại mang theo cảm giác rờn rợn khó tả, khiến người khác không thể hiểu được.

Đoạn đường dần trở nên văng vẻ, thưa thớt người qua lại mà hai bên, cây cối cứ um tùm dần. Ánh sáng cũng dần tắt, bây giờ cảnh vật chỉ còn mờ mờ lúc ẩn lúc hiện,hoang vắng đến rợn ngợp. Trên những cành cây, mấy cái bóng đen bắt đầu túm tụm lại, hai con mắt trắng dã trừng trừng nhìn Đạo và Đôn. Tiếng xì xào không rõ xen vào tiếng quạ kêu vang lên, hòa vào không khí sự ma quái đến nổi gai ốc. Nhưng Đạo không quan tâm lắm. Tiếng giày em đạp lên là khô đều đều trên quãng vắng. Đi được độ hơn một trăm bước, tới trước bốn gò đất, Đôn dừng lại, quay qua nhìn Đạo. Em cũng hiểu ý, tiến lên xem xét, rồi rút ba cành dâu ra. Lập tức, từ nơi đó, khói đen tỏa ra, cuộn lại dần thành ba bóng người. Chúng cúi đầu tỏ ý cảm ơn Đạo rồi lướt tới cạnh Đôn.

Vong linh không thể nói được, chỉ khi mượn được xác hoặc có vật yểm hồn thì mới có thể, nên hiện tại, Đạo chính xác là giống như tự nói tự trả lời vậy,mà em cũng chẳng hiểu mấy tên đó nói gì với nhau, cứ đứng trầm ngâm ở đó. Em thấy có gì đó rất lạ. Bốn nấm mộ đặt cạnh nhau, nhưng quan trọng hơn, là cách chết và thời điểm chết của họ. Đôn chết do hỏa hoạn, người thứ hai sinh thời tên Dã, chết do đuối nước, Thành, chết do núi lở, Sơn, chết do bị cây đổ. Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tàn hồn của họ đều cho thấy cái chết dù trông như là tai nạn, nhưng thực chất lại bị ếm bùa. Chợt, đôi mắt đạo mở to, ánh mắt dấy lên tia lo sợ. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng em.

- Đôn, gần đây còn có ngôi mộ nào không?- Đạo nói, gần như là hét lên với Đôn.

Cái bóng đen quay lại nhìn Đạo, im lặng một chút, rồi lắc lắc đầu ý nói không có.

Kì lạ kì lạ kì lạ. Đầu đạo rối như tơ vò, em cắn cắn móng tay vắt óc suy nghĩ. Ngũ hành, tại sao chỉ có bốn? Dù là thất bại, nhưng hẳn "kẻ đó" sẽ kiếm đủ năm chứ không bao giờ để bốn. Nhưng tại sao lại không có " Kim"? Rốt cuộc là ở đâu rồi cơ chứ. Nhìn Đạo lo lắng như vậy, mấy người kia cảm thấy khó hiểu, lại gần ngó nghiêng. Gương mặt bé xinh bây giờ đã hơi tái đi, vài giọt mồ hôi lạnh sượt qua gò má em khiến họ nghĩ em sẽ ngất bất cứ lúc nào.

- QỤA! QUẠ! QUẠ!

Con quạ trên cành bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng vừa ai oán vừa sợ sệt, rồi vỗ cánh bay đi. Những linh hồn khi nãy còn vất vưởng nơi ngọn cây cũng mất tăm, chỉ con lại những ánh mắt trắng dã đang xa dần vị trí của Đạo và bọn người Đôn. Lập tức, Đôn nhận thấy điều bất ổn, liền cũng ba người khác chắn trước Đạo, đôi ngươi lóe lên tia phòng bị. Một luộng khí lạnh như có độc len sượt qua da thịt Đạo, qua lớp áo mỏng mảnh cào xé thân thể non nớt. Nó không phải sự buốt giá bình thường, nó mang theo sự đau đớn cùng áp bức bóp nghẹt hơi thở kẻ khác. Dẫu vậy, nó cũng không ảnh hưởng đến em quá lâu được. Cơ thể của Xích Đồng chuyển sinh, làm sao thứ tà ma như vậy có thể thương tổn. Ấn tự phía sau gáy sáng lên, văn tự dần kéo dài, trải xuống gò má rồi chạm đến khóe mắt. Trận gió ác liệt nổi lên, cuốn bụi cùng lá khô bay tứ tung, không khí vốn đã chẳng mấy dễ chịu nay lại càng đáng sợ hơn. Mái tóc dài của Đạo bị cuốn mất sợi dây cột, xõa ra, theo gió uốn lượn thành những hình thù chẳng rõ nét. Môi em nở một nụ cười dịu dàng, nhưng tựa như đem nhiệt độ xung quanh hạ xuống mức thấp nhất.

- Xem ra không cần phải đi tìm nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro