Épisode 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[encore une fois, submergez vos propres désirs, désirs... commençons par la mort]
Em được Izana dìu về nhà,chà...đi lâu hơn bình thường nhỉ? Phải rồi mà! Anh đây là dìu em nên phải từ từ không em ngã cái rầm ai chịu trách nhiệm
Cuối cùng cũng đã đến nhà em,em bước vào nhà...quên mất luôn việc vẫy tay với anh,đến lúc tới cửa nhà chuẩn bị mở ra thì nhận ra. Quay lại vẫy tay với anh còn nở một nụ cười mà em đã không nở nó suốt bao lâu nay rồi mở cửa bước vào
Ái chà! Anh lại bị chìm sâu vào cơn mê đắm em rồi...làm cách nào để có thể tránh khỏi cơn say mê em đây...thật khó thở...cứ như bị nhấn chìm vào sâu trong làn nước trong xanh...
Anh đừng im vào phút...rồi sau đó anh lại nở một nụ cười. Haiz...đúng là...anh thật thảm hại,anh tự cười vào chính bản thân mình...một nụ cười khinh bỉ cho sự ngốc nghếch của bản thân,xém chút anh nghĩ em đã chấp nhận tình cảm của anh Takemichi à...
"Chậc...về nhà thôi quá đủ cho một ngày dài rồi"
Trên đường về lại có một cơn mưa,anh không trú mưa đâu đó mà cứ đi thẳng về hướng nhà mình mặc cho cơn mưa tát xối xả vào người mình,mặc cho thân thể anh đã ướt nhẹp đi. Chỉ biết đi thẳng về phía trước...nhưng tại sao mắt anh lại có một dòng nước ấm chảy xuống chứ?
Trong cơn mưa có một bóng người cứ đi mà bỏ qua cơn mưa lạnh,đây là ông trời khóc cho anh sao? Hả Izana à?
une pluie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro