Épisode 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[L'amour est-il un poison ou peut-il vous faire vous sentir seul ?]
Cơ thể của em nhỏ bé nhưng lại đầy những vết sẹo to nhỏ, là một vị vua của sự kiêu ngạo vậy mà giờ phải hạ cái tôi chỉ để đến bên em... Nhưng em nào hay cứ để tôi loay hoay trong một mối tình đơn phương
Takemichi một người con trai hậu đậu, ngốc nghếch nhưng lại rất tốt bụng, nhiều lúc lại phải tự hỏi bản thân mình tại sao lại thích em? Tại sao biết rõ em không thích anh nhưng vẫn đâm đầu vào...
Đáng thương cho hai số phận... Đều đơn phương nhưng lại khác đối tượng... Izana anh à liệu có sai khi đã thích Takemichi chứ? Chẳng phải anh đã nói sẽ từ bỏ đi mối tình đơn phương đầy sự đau đớn này ư... Vậy tại sao bây giờ anh vẫn tương tư người con trai đang nằm trước mắt anh?
.... Đời người chỉ có một phải trân trọng nó, nhưng em lại chẳng hề để tâm gì mà thận chí còn muốn chết... Tại sao vậy? Lúc trước em đã từng rất yêu đời mà... Vậy tại sao bây giờ lại như thế này chứ?
Em ơi liệu em có biết rằng... Hoa hướng dương là loại hoa biểu tượng cho một mối tình đơn phương không? Em được ví như là một đóa hoa hướng dương là vì nó rực rỡ dưới ánh nắng của mặt trời và em cũng thế... Hướng dương một loài hoa có ý nghĩa là 'tình yêu thầm lặng' nhưng thật sự là nó hợp với em chứ... Liệu em có biết rằng yêu đơn phương rất đau chứ? Ha..... Thật là một người đơn phương lại hỏi một người đơn phương khác à..
Em chính là liều thuốc giải nhưng cũng chính là liều thuốc độc của anh Takemichi à.... Anh nhiều lúc tự hỏi tại sao em lại chỉ yêu nhưng người kia mà không hề biết... Đằng sau em vẫn có anh cơ mà? Em chỉ mãi dặm chân tại chỗ mà không hề quay đầu cũng chẳng nhìn về tương lai phía trước của em....
∆\ ở ngoài/∆
"Chậc thằng khốn đó rốt cuộc nó bỏ bùa gì mà vua cứ mãi đơn phương nó chứ! Nếu như không phải vua ra lệnh cho tao bắt nó về mà không có vết thương nào thì chắc chắn tao sẽ đập nó một trận cho đã tay rồi vác nó cho vua là đỡ tức rồi! Mẹ nó, thằng điếm đó còn dám chạy đi ra khu công viên hoang cách nhà nó gắng 1km!"
Tiếng hét của Kakuchou phá tan đi sự yên tĩnh của màn đêm, hắn ta cứ rống lên mặc cho những người nghe hắn than nãy giờ cảm thấy muốn thủng cả màng nhĩ
Nhưng nói đi nói lại hắn cũng không nghĩ là thằng Takemichi lại có nhiều vết thương như vậy rốt cuộc là tại sao lại có nhiều vết thương đến vậy cơ chứ?
Tournesol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro