Épisode 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[La douleur qui transperce les os juste à cause d'un court murmure est guérie]
Inui trợn tròn mắt nhìn tên đàn ông đang đứng đó lòng thầm cầu mong hắn đừng làm tổn hại gì đến em....cái tên cả đời sống vì vua đó chỉ cần tên vua kia muốn gì hắn đều dốc sức mà làm để hoàn thành thậm chí... Cả việc giết người anh yêu cũng không phải là không thể nếu như tên vua ra lệnh.
Kakucho nhìn quang mắt hắn đảo liên tục đột nhiên hắn dừng lại mắt hắn nhìn tới cơ thể nhỏ bé đang gục trên nền đất mẹ kia, tặc lưỡi một cái rồi đi đến cái cơ thể tàn tạ đó cứ tưởng rằng là tên nhãi ranh làm cho vua của hắn phải điên đảo đến mất đánh mất cả chính bản thân mình lại yêu đuối hơn tất cả đây không phải Takemichi mà đây là một con người khác Takemichi mà hắn quen không yếu đuối đến nhường này
Tặc lưỡi một cái bước về phía cậu Koko vẫn thất thần nhìn về cơ thể tàn tạ đó Inui thì lại chẳng thể làm được gì bởi anh biết... Anh sẽ chẳng bao giờ có thể nào cứu được em khỏi tên khốn chó điên một lòng trung thành với vua cả
Hắn bước từng bước chậm rãi đến bên cậu nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi khỏi nơi đó... Inui thất thần sợ hãi hắn sẽ làm gì em hắn sợ lắm
Kokono nhìn về phía hắn bế em đi trong lòng liền cảm thấy bất an... Tên khốn Kaku cho không phải là người mà hắn có thể đối đầu được tên đó dù ngốc chỉ trung thành với vua nhưng... Hắn biết tên Kakucho này điên đến mức nào hắn một lòng muốn cứu em nhưng một lòng lại không dám đối đầu với Kakucho...
Kakucho bế em ra đến đường lớn rồi từ bế sang vác em lên vai ngồi lên chiếc xe mà hắn đã đậu rồi phóng đi chẳng biết hắn muốn đưa em đi đâu...cũng chẳng biết hắn muốn làm gì em chỉ biết rằng hắn câm thù em đến tận xương tủy vì đã dám cướp đi vị vua mà hắn tôn sùng hắn sẽ không tha cho một tên bẩn thỉu dám cướp đi trái tim của vua chỉ hôm nay nếu không phải vị vua mà hắn tôn sùng đã kêu hắn đưa em đến nơi tập trung của bang Tenjiku thì có lẽ hắn đã giết em từ ban nãy rồi
Hắn chẹp lưỡi một cái rồi nhìn tên nhãi mà hắn đang vác trên vai khuôn mặt nhỏ nhưng đầy vết thương khắp cơ thể đang chảy máu hắn chậc một cái rồi phóng xe nhanh hơn, không thể để cho vua của hắn đợi được
Trong chốc lát với tốc độ của chiếc xe thì hắn đã đưa em đến trước vị vua của hắn, hắn nở nụ cười mãn nguyện rồi nói:
"Xin thưa người hỡi vị vua của ta ơi nhiệm vụ người giao cho tôi đã hoàn tất chỉ mong ngài có thể cho ta một ân huệ"
Con người ngồi trên cao kia ngước mặt xuống nở nụ cười mỉa rồi nói :
"Ân huệ? Ngươi xứng sao? Nực cười chỉ vừa hoàn tất được nhiệm vụ ta giao liền xin ta một ân huệ thật đáng xấu hổ đấy!"
Kakucho liền giật mình quỳ xuống:
"Xin thưa là ta đã xin một thứ không đáng"
"Ha người biết điều thế thì tốt đấy Kakucho...."
Ce murmure a-t-il guéri ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro