Épisode 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Les murmures étouffent la douleur qui brûle jusqu'aux os et la moelle est si douloureuse]
Không đau, những tiếng mưa cứ tí tách rơi xuống những giọt máu đỏ thắm của em vẫn nặng hạt rơi xuống đất...
Những cơn gió lạnh của cơn mưa làm cho em có cảm giác buốt lạnh, đôi mắt em mờ dần, thân thể em cũng bắt đầu nặng dần... Cũng có cảm giác đau từ các vết thương đang rỉ những giọt đỏ thắm như màu của bỉ ngạn tuyệt đẹp
Không xong rồi người em đã tê cứng rồi, rốt cuộc em đã ở dưới cơn mưa này bao lâu rồi? Một tiếng hay hai tiếng? Em không thể nào mà biết được, chỉ biết được rằng bây giờ người em đã rất lạnh...
<bịch!>
Ôi cái thân thể tàn tạ này đã không thể chịu đừng nỗi những cơn rát, những giọt mưa lạnh giá mà ngã xuống mất rồi...
Em không thể kiểm soát được cơ thể của mình...tâm trí của mình,thân thể của em đã tàn tạ rồi thế mà bây giờ cả tâm trí em...không được rồi, không nên ngất ở đâ-
"Boss!!"
"..."
Giọng nói của Inui cứ vang vọng trong tâm trí của em:
"Take à!! Take!! Take...Tỉnh lại đi mà... Tôi cầu xin đấy hãy tỉnh lại đi mà..."
Mắt anh nhòe đi những gì trước mắt mà Inui có thể thấy là một thân xác tàn tạ nằm dưới cơn mưa lạnh buốt...người anh thương bao nhiêu năm nay cớ sao lại yếu đuối như thế này?
Koko lặng im nhìn về nơi thân xác nhỏ bé ấy, hắn tự hỏi làm sao mà cơ thể nhỏ bé ấy đã cứu hắn nhiều lần như vậy? Mà... Tới em còn chẳng biết làm sao mà mình có thể gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy
"...mưa đã tạnh rồi sao? "
"Cớ sao vẫn cảm thấy lạnh giá như thế này cơ chứ?"
<sột soạt>
"Ồ ra là ở đây! Này Ta-ke-mi-chi"
"..."
Inui trợn trong mắt nhìn người vừa đến... Chẳng phải là con chó cưng của vua à? Kakucho...
Y aura-t-il des mensonges ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro