Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan trường.

...

Bộp... Bộp... Bộp.

Tiếng giày vang trong hành lang vắng tanh, Takemichi một mình ôm sấp tài liệu, tìm đường đến phòng giáo viên.

"Thật không ngờ... Hóa ra kiếp trước mình có khả năng du hành thời gian, còn... Làm bất lương nữa."

Đối với một cựu cảnh sát như cậu, đó là một sự sỉ nhục không hề nhẹ. Nhưng... Ít ra làm bất lương cũng không đến nỗi tệ như lúc trước mình nghĩ ấy nhỉ?

Có bạn bè, có những khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái vui chơi.

Lúc trước khi làm cảnh sát. Takemichi đã tập luyện trong trại giam một cách điên cuồng. Đến khi ngất đi. Rồi lại tỉnh dậy trong buồng giam, rồi lại tiếp tục tập luyện...

Một vòng tuần hoàn cứ như địa ngụ-

Bốp!!!

Tiếng đánh nhau lớn bên ngoài sân sau trường làm Takemichi giật thót mình, tỉnh dậy khỏi cơn mê man trong hồi ức.

Cậu quay ngoắc sang nhìn xuống sân.

Một cậu thanh niên bị đánh bởi nhiều học sinh khác...

Bắt nạt sao?

"Haha, trông bản mặt nhem nhuốc của nó kìa."

"Nói cho mày biết một bí mật nhé. Mày và bà của mày chẳng có chung một dòng máu đâu."

"Đồ con rơi."

...

"Dừng tay!"

Một kẻ nhỏ con đứng chắn trước mặt, mái tóc nhuộm vàng xù lên như con cá nóc, tấm lưng lại vững vàng đến kì lạ.

Bên này, Takemichi chạy ra ngăn lại cuộc ẩu đả chỉ nghiên về một phía.

Một phần là do cậu là cựu cảnh sát, không thể trơ mắt nhìn như thế.

...Phần còn lại là do thằng nhóc này có tình cảnh tựa như cậu.

"Mày là cái giống chó gì mà chen ngang vào? Biết tao là ai không hả!?"

"Ai quan tâm."

Takemichi trả lời cọc lóc, dùng hành động giải quyết. Cậu nhanh nhẹn lao đến khóa mỏ tên đang to mồm đó lại, bẻ ngược tay tên đó ra sau khống chế. Dõng dạc tuyên bố:

"Đứa nào bước lên một bước, tao bẻ nát tay nó."

Mấy tên kia cũng chỉ được cái võ mồm, thấy thằng mạnh nhất bên mình bị khống chế dễ dàng liền cụp đuôi vắt chân lên cổ mà chạy.

Có lẽ thấy dễ ăn quá nên ông trời lại cho cậu thêm thử thách.

Một tên trong đám hai ba đứa đó chộp lấy một cây gậy bóng chày mang theo, nhắm thẳng đầu cậu mà đánh.

Tất nhiên Takemichi biết điều này, vừa định né ra thì đột nhiên cái thanh niên bị bắt nạt lúc nãy lao đến đỡ cho cậu. Không để người bị hại thành người nằm viện, Takemichi nổi ngã tư trên đầu. Vứt thằng đang bị cậu khống chế sang một bên, dùng tay còn lại ôm đầu thanh niên đang định đỡ cho cậu nhằm tránh bị va đập phần đầu. Chân trái trụ, chân phải giơ lên đá bay cả gậy bóng chày.

Hàng loạt hành động diễn ra trong chớp nhoáng khiến tên đang đánh lén cũng đứng hình. Còn người bị hại đang được Takemichi ôm lại tránh bị đánh thêm, mặt úp vào vai cậu.

Thơm thật...

Dụi vào vai cậu, Hắn lén nhìn khuôn mặt của người đã cứu mình.

Tóc nhuộm vàng xù như cá nóc, đôi mắt xanh biếc bình tĩnh nhìn tên khốn đã bắt nạt hắn. Cái mũi nhỏ xíu, môi hồng nhạt-

"Mày... Chờ đấy!! Tao sẽ gọi đàn em đến đánh mày sau!!!"

Tên kia vác theo đại ca bị cậu vứt nằm sõng soài sùi bọt mép dưới đất, miệng bô bô sẽ gọi đàn em chặn cổng trường đánh cậu.

"Cứ tự nhiên, tao tiếp hết."

Đáp lại cho có lệ, Takemichi nhanh chóng dìu tên người bị hại ra khỏi vai mình. Sao cứ dụi vào vậy? Hơi nhột nha.

Cậu quan sát khắp người hắn, thấy vết thương cũng không đến nỗi, cũng may mà cậu đến kịp.

"Chỉ có vài chỗ bầm thôi, xay xát cũng không đến độ chảy máu. Ừm... Cậu- E hèm, mày về nhà rửa sạch vết thương rồi sát trùng là được rồi."

Takemichi không biết nên xưng hô thế nào, nhớ ra mấy tụi bất lương hay nói mày tao, cậu liền học nói theo cho dễ xử xự.

Mắt nhìn hai mu bàn tay nhỏ trắng hồng không chút bụi bẩn đặt lên vai mình, hắn nhanh chóng nhận ra cậu là một học sinh ngoan, không dính dáng gì đến thể loại bất lương như hắn.

Vậy thì... Làm bạn thôi cũng được nhỉ?

"Anh là Sano Shinichirou, em chắc là học năm nhất nhỉ, em tên gì?"

Khoan đã... Sao cái tên này nghe quen thuộc vậy?

Takemichi chấn kinh.

Đ-Đây không phải là tên anh trai của nhân vật nhân vật chính trong một cái game otome mới nổi gần đây ở kiếp trước của cậu sao?!

Shinichirou thấy cậu nhóc trước mặt đột nhiên đứng sững người ra, cằm như sắp rớt xuống đất đến nơi.

Takemichi nhận ra ánh mắt của hắn, nhanh chóng thu lại sự bất ngờ. Trả lời câu hỏi:

"A... Đúng là vậy ạ, em là học sinh năm nhất."

Hắn nghe vậy liền nhận ra, có lẽ nhóc này không muốn lộ tên rồi...

Vậy là không muốn làm quen với hắn sao?

Buồn bã lần thứ một chục trong ngày, hôm nay bị đám bạn từ chối đi chơi cùng mà bị chặn đường đánh, giờ bị một thằng nhỏ năm nhất từ chối luôn. Hắn suy sụp nghĩ về tương lai không có bè bạn.

Trong lúc Shinichirou còn đang suy tư, Takemichi giật mình nhớ ra sấp giấy mà cậu cần mang lên phòng giáo viên.

"Quên mất! Em còn phải mang tài liệu lên giúp thầy Kawaki nữa, chào anh nhé. Có duyên ắt gặp lại"

Nói rồi cậu liền phóng cái vèo mất tăm.

Có duyên ắt gặp lại...

Thật sự là sẽ có sao?

Shinichirou nhìn bộ dạng gấp gáp của Takemichi mà phì cười gãi mũi. Ánh mắt xao xuyến dõi theo tấm lưng nhỏ bé của cậu.

Bè bạn gì chứ...

Rõ là mối tình đầu mà.

...

"Em xin lỗi vì đã đến trễ ạ, có chút chuyện xảy ra trên đường..."

Thầy Kawaki nhìn cái tráng đẫm mồ hôi của Takemichi, thấy cũng thương nên gật đầu bỏ qua. Miệng nói cậu mau về nhà kẻo bố mẹ lo.

Takemichi nghe vậy cũng gật đầu vâng dạ, đi về lớp lấy cặp.

Nhưng đâu dễ vậy... Sóng gió ập tới không ngừng như vũ bão, và Takemichi là người chịu trận.

"Nghe nói mày là em trai của thằng Terano nhỉ?"

"Hôm bữa nó đánh đại ca của tao đến nỗi bất tỉnh nằm viện. Hôm nay tao tập hợp hết đàn em lại, mày chết chắc rồi."

Hơn chục đứa bặm trợn, tay cầm toàn hàng nóng chắn giữa hành lang tầng 2. Tên cầm đầu bô bô cái mồm nói thẳng vào mặt Takemichi, thiếu điều nhai luôn cái đầu bé tí của cậu.

Thằng này nói cái quái gì thế nhỉ? Anh tao đánh đại ca mày thì liên quan cái đách gì đến tao mà chặn đường chửi? Đánh không lại chơi trò hèn hạ à? Mồm thối như giẻ lau toilet mà còn nghé sát vào mặt người khác, bất lịch sự!

Nhưng Takemichi kìm lại cảm giác muốn múc vào cái mồm tựa cái bô kia, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để đáp lại:

"Xin lỗi nhưng anh em là người đánh đại ca của anh mà? Sao lại không tìm anh của em mà tìm đến em?"

Gã đó nghe cậu nói xong như heo bị chọc tiết, nổi điên lên cung tay định đấm vào mặt cậu.

Takemichi cũng đã thủ sẵn từ trước, dùng tay đỡ lại đòn đánh của gã điên kia. Trong đầu đã hú inh ỏi còi báo động đỏ, cơ thể này vẫn còn rất yếu, e là chỉ cần ở lại bị đánh vài cú nữa sẽ gục ngay chứ đùa. Cánh tay đỡ đòn đánh lúc nãy cũng đã ê ẩm đau, nhất định là đã bầm tím rồi.

Còn chưa kể lúc nãy vì cứu đàn anh tên Shinichirou kia mà chân phải của cậu vì đá cây gậy bóng chày kia cũng đau nhức đáng kể.

Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Trông lúc đang suy nghĩ cách trốn thoát khỏi tình huống này, Takemichi bị tên lúc nãy đánh thêm một cú nữa hướng vào má trái. Cậu đưa tay lên nhưng chẳng đỡ kịp...

Bốp!!!

Một bên má bị đánh làm Takemichi choáng váng.

Cậu cố giữ thăng bằng tránh bị hoa mắt, không vì cú đánh kia mà nao núng, xoay người dùng chân trái đạp thẳng bụng tên kia văng ra sau, tạo hiệu ứng domino khiến đám phía sau cũng ngã theo.

Nhân cơ hội này, Takemichi không kiên dè mà lao ra lang cang, nhảy thẳng xuống bên dưới.

Cách nhanh nhất rồi!!!

Bộp!

Tay cậu chộp lấy nhánh cây lớn kế bên, đung đưa rồi nhảy xuống dưới sân trường. Bật hết mã lực chạy với vận tốc lên bàn thờ.

Bỏ lại đám côn đồ kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Bên này, Takemichi vừa giảm tốc độ chạy vừa suy nghĩ về người anh trai đã báo hại mình thành ra thế này.

Tên là Terano thì phải? Dù gì kí ức của mình lúc trước cũng chưa hồi phục hẳn, thôi thì để sau này nhớ ra rồi tính sau vậy.

Hầy... Còn cả vụ otome game nữa, nhưng phải xác thực lại mới được, nhỡ như chỉ là trùng hợp thì sao?

Takemichi bân quơ nghĩ ngợi, chớp mắt đã về đến nhà.

"Thôi kệ vậy, trước mắt thì vào nhà làm đồ ăn đã, mình đói quá!"

...

Tác giả: Shinichirou timeline hiện tại đã 21 rồi nhé, việc xuất hiện trong sân trường của Takemichi là do thanh niên rủ đám bạn đi thăm trường cũ, bị từ chối nên đi một mình. Nào ngờ bị lầm tưởng là học sinh mới, bị tụi bất lương chặn đường đòi tiền, không đưa liền bị đánh bờm đầu. May có Takemichi đến can.

Aha- Định mệnh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro