chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vừa hút thuốc vừa đi dạo, hôm nay tâm trạng của hắn khá thoải mái. Đi ngang qua công viên thì khựng người lại khi nghe thấy tiếng ồn ào. Sải chân bước vào công viên xem tình hình thì khẽ nhếch mày lên.

'Ồ! Đánh hội đồng à'

Tính hắn không thích lo chuyện bao đồng nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được, đành miễn cưỡng xen vào cuộc nổi loạn của đám trẻ con.

'Xem nào, ba đứa đánh một à..hừm..làm mình nhớ tới lúc nhỏ ghê..'

Đứa trẻ to xác nhất trong đám dơ chân đạp vào người một cậu nhóc một cú vào bụng, cậu nhóc kia trông thật te tua, trên cơ thể đầy vết trầy xước. Cậu nhóc bị đánh không chịu nhục, chống người đứng lên rồi đánh vào mặt nhóc to xác kia.

Thằng nhóc to xác kia ôm mặt la lớn, kêu hai đứa nhóc còn lại lên đánh cậu nhóc. Cậu nhóc bị đánh thấy thế liền lùi vài bước, hai đứa nhóc kia được nước lấn tới, định đánh cậu nhóc một trận thì liền nhận ngay một cú cốc vào đầu. Ôm đầu khóc lớn.

"Còn nhỏ mà bày đặt hội đồng!"

Takemichi đi đến trước mặt bọn nhóc, ba đứa nhóc kia thấy vậy liền ôm mặt khóc lớn chạy đi. Takemichi thấy vậy chỉ biết thở dài, định đi thì liền nghe thấy giọng nói phía dưới phát ra.

"Ai cho ông chú can thiệp chuyện của tôi chứ!!!"

Cậu nhóc nãy giờ bị đánh bỗng tức giận, dùng chân đá liên tục vào chân cậu với khuôn mặt uất ức, Takemichi thấy gương mặt của đứa nhóc thì bỗng phụt cười, ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc, cậu nhóc kia thấy vậy liền dừng lại, không dám nhìn hắn. Takemichi quan sát đứa nhóc hồi lâu rồi đưa tay lên búng vào trán đứa nhóc một cái.

"Au!!!"

Đứa nhóc la lớn ôm trán, thầm nguyền rủa người trước mặt. Takemichi khẽ cười thành tiếng khiến cậu nhóc tức giận.

"Cười cái gì chứ?!!"

"Tự nhiên ông chú xen vào chuyện của tôi"

Takemichi nghe vậy liền nhíu mày. Đưa tay búng vào trán đứa nhóc 1 lần nữa. Cậu nhóc uất ức, đôi mắt oán trách nhìn hắn.

"Chú..chú.."

"CHÚ cái gì mà CHÚ?"

"Gọi anh!"

"Với lại nếu không nhờ anh đây thì nhóc đã bị đánh tơi tả rồi đấy"

"Ai nhờ CHÚ cứu chứ, tôi có thể đánh lại bọn nó đấy!"

Takemichi nghe vậy liền cười khuẩy nhìn đứa nhóc.

"Đánh?"

"Nhóc yếu như này mà đánh nổi ai."

"Nếu anh đây không ra cứu nhóc thì nhóc đã bị đánh đến nỗi ba mẹ không nhận ra rồi"

Cậu nhóc nghe vậy liền tức giận đến đỏ mặt, quát lớn.

"CHÚ im đi!!!"

"Ờ!"

Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đấy nhìn trời rồi hút thuốc lá, đưa mắt nhìn xuống đứa nhóc kia, nhóc đấy vẫn chưa đi về, vẫn đứng cạnh cậu như muốn nói điều gì đó.

"Sao chưa về?"

"......"

Thằng nhóc cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào nhau lí nhí nói.

"Cảm ơn..."

Dù nói khá nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được, cười xòa rồi đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

"Lớn nhanh rồi đánh bại bọn nó."

Cậu nhóc nghe vậy liền ngượng ngùng.

"Kakuchou..."

"Hửm?"

Thấy cậu vẫn chưa nghe rõ,liền lí nhí nói lại.

"Kakuchou...là tên của tôi..."

"Nhớ kỹ vào ÔNG CHÚ NGỐC!!!!!"

Nói rồi liền chạy đi thật nhanh, bỏ lại hắn đứng thất thần ở đó, một lúc sau mới hoàng hồn, tức giận ném điếu thuốc xuống đất.

"THẰNG NHÓC HỖN LÁO!!!!!!!"

HẾT CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro