➎: 🅚🅞🅚🅞🅣🅐🅚🅔 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ABO + Có H⚠
.
.
.
"Này Kokonoi, đi uống vài ly không?"

Sanzu tiến đến, vỗ nhẹ lên vai hắn một cái.

"Không! Hôm nay tao bận."

Kokonoi thẳng thừng từ chối rồi leo lên chiếc xe sang trọng của mình phóng đi mất.

Chuyện là dạo này giới bất lương lan truyền tin đồn rằng 'Kokonoi Hajime đang bao nuôi một cậu nhóc Omega nào đó' khiến cho mọi người không khỏi xôn xao. Từ trước đến nay hắn chưa từng có tin đồn về chuyện tình cảm, giờ bỗng dưng lại tìm đâu ra một 'sugar baby' chứ?

Kokonoi vừa vào tới cửa chính thì người hầu liền bỏ công việc sang một bên rồi cúi đầu chào.

"Cậu chủ đã về ạ."

Hắn không đáp chỉ khẽ nhíu mày, quay qua nhìn bác quản gia gằn giọng hỏi.

"Bảo bối của tôi đâu?"

"C..cậu ấy ở trên ph..."

Chẳng để bác nói xong Koko đã vội chạy lên lầu, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi tiến từng bước đến bên cậu nhóc đang ngồi trên giường, tay choàng qua ôm cả người cậu vào lòng.

"Bảo bối à, tôi nhớ em chết đi được."

Người kia không đáp cũng không thèm nhìn hắn một cái.

"Sao vậy? Sao lại không nói chuyện với tôi?"

"Chú..hức hức...nói sẽ..ức...về sớm mà..."

Takemichi khóc nấc lên, từng giọt lệ nóng hổi tràn khỏi khóe mắt, ướt đẫm cả khuôn mặt ủy khuất cùng cặp má phúng phính. Hắn thấy cậu khóc liền ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Em phát tình à?"

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

"Ngoan, tôi giúp em."

Koko đè cậu xuống giường, nhanh chóng chiếm đi đôi môi ngọt ngào kia. Tay luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng xoa nắn nhũ hoa, chọc cho chúng căng cứng lên. Tay còn lại lần mò xuống bên dưới vuốt ve hạ thân.

Thấy người dưới thân sắp không thở được hắn mới đành buông tha cho đôi môi ngọt lịm này, lực vuốt mỗi lúc một nhanh làm cậu không chịu được mà xuất ra đầy tay hắn.

Takemichi đang mệt mỏi thở dốc thì cảm nhận được có dị vật xâm nhập, Kokonoi cho ngón tay vào hậu huyệt, liên tục khai phá vách thịt non mềm. Dịch ruột chảy ra giúp việc nới lỏng dễ dàng hơn, ngón tay bên trong cũng dần dần tăng lên ba ngón.

"Chú ơi...ưm..hức...cháu khó chịu.."

Cậu nhướng người lên ôm cổ hắn, giọng nói ngọt ngào lệch đi trở thành giọng nói ma mị. Mùi pheromone hương Whisky của Kokonoi tiết ra càng lúc càng nồng hơn làm đầu óc Takemichi như bay bổng, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Cơ thể cậu vừa nóng bức vừa khó chịu, đôi mắt phủ một tần sương mờ chứa đầy sự ham muốn và dục vọng.

Hắn thấy cậu bị tình dục che mờ lí trí liền nắm bắt thời cơ, nhanh chóng thoát y cho bản thân rồi đem cự vật đâm vào hậu huyệt nóng bỏng. Cảm giác mềm mại và ướt át bao bọc lấy hạ thân làm hắn sung sướng vô cùng, bây giờ Kokonoi chỉ muốn đem người dưới thân thao đến ngất đi. Hoàn toàn không muốn nghĩ thêm gì nữa hết!

"Ah..hah...chú ơi...hức..nhẹ thôi..sẽ rách mất..hức hức..."

Takemichi càng lên tiếng thì lí trí của hắn càng mơ hồ, từng cú thúc cứ thế mà xâm nhập vào huyệt động, chẳng những không nhẹ lại mà còn mạnh hơn nữa. Cậu biết chắc bên dưới sớm đã bị thao đến ướt nhẹp rồi, nhưng cơ thể lại không muốn người kia dừng lại.

"Ưm..ư..cháu muốn ra..."

Cả người cậu đang sắp đạt được tới khoái cảm liền bị Kokonoi dừng lại làm cho hụt hẫng, đôi mắt ngấn lệ uất ức nhìn hắn.

"Tôi mệt rồi! Bảo bối, em tự nhún đi."

Mặc dù Takemichi không muốn cũng phải nghe lời hắn, hiện giờ người ở thế bị động là cậu, vừa bị kì phát tình hành mà còn bị cắt ngang ngay lúc cao trào nữa. Như thế thì ai mà chịu được?

Takemichi leo lên người Kokonoi, cố gắng ngồi lên cự vật nóng bỏng của hắn nhưng hoàn toàn không thể. Thấy bảo bối của mình chật vật thế hắn liền có ý tốt, hai tay nắm lấy chiếc eo thon thả kia nhấn mạnh xuống. Cậu đau đến không nói nên lời, cả người gục xuống người hắn mà thở dốc.

Ổn định được đôi chút thì Takemichi mới nhấc mông lên, nhún một cách nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng Kokonoi đương nhiên là không hài lòng với cái tốc độ chậm chạp ấy rồi, hắn xoay người lại, đè Takemichi dưới thân mà nhấp hông liên tục.

"Aaa...đ..đau..hức hức...chậm lại đi mà..."

Cậu không phản ứng kịp với tốc độ của hắn liền khóc nấc lên.

"Ngoan, đừng khóc."

Kokonoi hôn nhẹ lên mí mắt cậu để an ủi, nhưng hạ thân vẫn cứ ra vào mạnh mẽ. Dần dần hắn cũng đạt đến cao trào, thúc vào mấy cái liền xuất hết bên trong huyệt động. Dòng tinh dịch ấm nóng hòa cùng dâm thủy nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, thấm xuống tấm drap giường.

Takemichi mệt mỏi thở dốc, mắt nhắm lại rồi đi thẳng vào mộng ảo. Kokonoi phải bế cậu đi vệ sinh cá nhân, tắm cho cậu và moi hết những tinh hoa mình vừa xuất ra khỏi người cậu nhóc. Xong xuôi lại mang cậu qua phòng khác ngủ ngon lành, mặc cho người hầu dọn dẹp căn phòng lúc nãy.

Sáng hôm sau, Kokonoi chẳng những không thể đi làm nhiệm vụ mà cũng không thể đến Phạm Thiên được luôn. Thật ra chả có một lí do sâu sắc gì ở đây cả! Chỉ đơn giản là bảo bối của hắn bị bệnh mất rồi, mà người gây ra lại là hắn nên Kokonoi đành ở nhà chăm sóc nhóc con này thôi.

"Cháu ghét bệnh, cháu ghét thuốc, cháu ghét chú luôn!"

"Bảo bối à, em hãy tha lỗi cho tôi đi mà..."

"Không, Micchi ghét chú rồi"

_𝙴𝚗𝚍_

Đây là bộ truyện đầu tiên tui viết, cảm ơn vì 100 view sau 4 chap❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro