➍➊: 🅜🅘🅣🅣🅐🅚🅔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay chiều cuối năm.

Mitsuya hớt hải chạy lẫn vào đám đông ở sảnh tiễn đưa.

Tiếng khóc cười nhộn nhạo tiếng thổn thức tiếng chào nhau, tiếng hứa hẹn. Anh trơ trọi giữa bao la người, quay trái quay phải, ánh mắt nôn nóng tìm kiếm một bóng hình.

Anh len thân giữa vô vàn những người là người, dáo dác muôn hướng...

Thời gian tích tắc trôi, anh vội nhìn đồng hồ, chiếc kim giây nhanh nhẹn đè lên những con số vĩnh cửu.

Chỉ còn mười lăm phút, mười lăm phút nữa là máy bay cất cánh. Người ra, kẻ vào, những thân yêu và tiễn biệt, những giọt nước mắt và nụ cười cào xé tâm can anh. Đôi mắt sắc lạnh lùng dần hóa màu vô vọng, chưa bao giờ lòng anh bị một thứ gì đủ nặng đè lên đến thế.

Anh quay đi...

Takemichi bước ra khỏi góc khuất của cái cột lớn, sau bao nỗ lực trốn tránh cái nhìn của anh.

Em im lặng dõi theo tấm lưng vạm vỡ đang dần mất hút giữa biển người. Em không khóc, nhưng đôi mi cứ nằng nặng...

Em quay gót, gạt bỏ đi mọi cảm xúc yếu mềm.

Em sẽ làm lại, bắt đầu lại ở một nơi khác...không có anh...

Ngay ngưỡng phân cách giữa đi và ở, một bàn tay to lớn níu em lại. Chưa tròn một chớp mắt, chưa đủ để em tháo gỡ những rối ren trong đầu, khuôn mặt sững sờ của em đã nằm gọn trong đôi đồng tử chất chứa sự vui mừng của anh.

Mitsuya thở hồng hộc, còn em vẫn lặng thinh, cúi gằm mặt xuống.

"Đừng..."

Takemichi nhón chân, áp môi mình vào môi anh, chặn câu nói. Nụ hôn mặn chát, không ngọt ngào như cái hôn đầu đời mà anh trao cho em ba năm trước. Takemichi khẽ cười nhạt, nhìn sâu vào đôi mắt anh.

Mitsuya hiểu, đó không còn là cái nhìn yêu thương đầy mộng mơ của cậu bé ngày nào nữa. Một cái nhìn khác, như nhìn một người dưng...

Tình yêu lúc ấy thật đẹp, thật hoàn hảo, thật lấp lánh trong trí tưởng tượng của cậu học trò nhỏ. Em đã từng yêu anh rất nhiều, đã từng ao ước được cùng anh tiến vào lễ đường với những lời chúc phúc đôi bên, đã từng nhắn tin vẩn vơ cho anh chỉ vì một chữ 'nhớ.

Yêu anh, em nhún nhường và chịu đựng.

Yêu anh, em đánh đổi và đánh mất.

Yêu anh, em bỏ qua mọi lo âu tính toán.

Nhưng hết rồi.

Takemichi hiện giờ đã biết khi nào cần buông tay, khi nào cần ra đi đúng lúc. Vì khi những đam mê đã qua, khi sự tin tưởng của hai người dành cho nhau đã vơi đi phân nửa, việc dùng những kỉ niệm đã có để vá víu lại tạm thời là điều bất khả thi.
Em đã quá mệt mỏi...

Em lựa chọn ra đi, dù biết rằng cuộc sống thiếu anh có thể sẽ rất khó khăn, dù rằng một lúc nào đó mọi ký ức tươi đẹp sẽ đột ngột ùa về và trào ra nơi khóe mi, dù rằng ở một góc trong trái tim, những rung động đầu đời về sự dịu dàng của anh sẽ vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng em mặc kệ, chấm dứt thôi.

Đã quá đủ rồi!

"Tạm biệt..."

Takemichi cương quyết nhìn thẳng vào mắt anh, kéo tay mình ra khỏi cái níu giữ của Mitsuya. Em đi nhanh qua ngưỡng phân cách, không quay đầu nhìn lại.

Anh thẫn thờ, trân trân mắt nhìn bóng hình em khuất dần khỏi tầm nhìn đang hóa đen. Nắng chảy dài trên sân bay chiều cuối năm, hắt nhẹ lên tấm lưng lẻ loi.

Trái tim anh đau nhói, trống rỗng, cứ như phần quan trọng nào đó đã bị đục khoét một cách tàn nhẫn, quá đau đớn...

"Làm ơn đừng đi mà, Takemichi..."

Tiếng thì thầm hiện tại đã chẳng thể nói nên lời, nhìn máy bay dần xa khuất, cũng là lúc anh gục xuống.

Vô vọng.

_𝙴𝚗𝚍_

H nhiều rồi, SE thui ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro