➋➍: 🅡🅘🅝🅣🅐🅚🅔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trong truyện này Hina khum phải người yêu của Take
.
.
.
Sau khi arc Thiên Trúc kết thúc, Rindou đã chủ động lết xác qua nhà Takemichi để xin lỗi và làm bạn với em.

Người gì đâu mà bị đánh cũng đáng yêu mà đánh người cũng đáng yêu vậy!

Mê chết người ta rồi.

"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chưa gì mà tao với mày đã thân nhau tận 3 năm, tao cũng 18 tuổi rồi" - Takemichi nói

Rindou liếc mắt qua nhìn em, cả hai đang nằm trên cầu trượt ở một công viên vắng người

"Mày đang nghĩ gì à?"

"Không có gì đâu hihi, chẳng qua tao cũng đã lớn rồi, tao muốn tìm cho mình một cô bạn gái, bỏ giang hồ rồi sống bên nhau hạnh phúc"

Nghe vậy, Rindou đột nhiên bật dậy, gương mặt gã 7 phần tức giận 3 phần cáu gắt nhìn em, Takemichi thấy vậy cũng khó hiểu, em bật dậy hỏi gã:

"Mày sao thế?"

Gã cau mày khó chịu rồi bỏ đi mặc cho em ngồi bệt trong đống suy nghĩ tội lỗi khó hiểu.

Mình biết các bạn đang nghĩ gì!

Đúng vậy, là gã đang ghen.

Thời gian qua cả hai ngày nào cũng đi chung với nhau, làm những điều họ chưa từng làm và gã đã phát sinh tình cảm với cậu bé hướng dương bông vàng tốt bụng kia.

Thấm thoát cũng đã một tuần cả hai không gặp nhau kể từ khi gã bỏ đi để lại em ở công viên, ngày nào em cũng chạy đến nhà gã và lúc nào cũng bị Ran ra tiễn về, hôm nay cũng vậy, em cứ mặt dày chạy đến nhà gã ngồi bệt trên bậc thềm, Ran nói cỡ nào cũng lắc đầu phồng má chịu không về.

Thế rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua, Rindou cũng không chịu ra gặp em.

Lúc em định đi về thì một trận mưa to đổ xuống, em ngồi co rúm người vì những cơn gió lạnh lẽo thấu xương.

Rindou thấy mưa ngày một to, còn có cả sấm thì lo rằng không biết em đã về nhà chưa, mặt thì lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm chứ trong lòng hơi bị lo lắng, gã đi xuống mở cửa kiểm tra thì thấy em nằm gục trên bậc thềm.

Rindou hoảng hốt bé em lên phòng, bật máy sưởi rồi đắp chăn cho em, sốt sắng ngồi canh em tỉnh lại.

Khi cơn mưa đã ngớt cũng là lúc em mơ màng tỉnh dậy, em bất ngờ khi Rindou đang ngủ gục bên cạnh giường, tay gã nắm lấy tay em giữ ấm.

Em ngại ngùng gỡ tay gã ra thì vô tình làm gã thức giấc, em luống cuống xin lỗi rồi định đứng lên chuồn về nhà thì đột nhiên gã kéo tay em lại.

"Đừng đi mà" - Rindou nũng nịu nói

Em cũng không nỡ bỏ gã lại nên nhẹ nhàng ngồi xuống giường hỏi gã:

"Mấy nay mày bị sao vậy? Sao đột nhiên không chịu gặp tao?"

Gã nghe xong lại bắt đầu đen mặt, giọng nói có chút trầm lại.

"Do mày bảo muốn có bạn gái, mày biết tao thích mày cơ mà?"

Nói đến đây, Takemichi bật cười một tiếng, giọng nói vui vẻ

"Ehe, hôm đó ý của tao là muốn mày nhân cơ hội đó tỏ tình tao, ai mà biết được mày lại tức giận bỏ về cơ chứ"

Gã ngẩn người một lúc rồi quay sang dùng hai bàn tay giữ lấy gương mặt xinh đẹp của em

"Thế giờ tao tỏ tình nhé?" - gã hỏi em

"Um, được thôi" - em cười tươi ròi đáp lời

"Nhưng Michi phải đồng ý cơ"

Đôi mắt gã long lanh hột vịt lộn nhìn em.

"Tất nhiên rồi"

"Vậy, cưới tao nhé?"

"Gì đây? đây là cầu hôn cơ mà?"

Gã bật cười rồi nói

"Giờ tao không tranh thủ lỡ có thằng nào vớ mất thì sao? Bé yêu của anh xinh đẹp thế này anh sợ bị cướp nhắm nhun í"

"Đồ trẻ trâu"

Em đỏ mặt giở giọng trách móc.

Nói thế thôi chứ yêu nhau lắm đó nha.

Sau cùng, cả hai cưới nhau rồi sống bên nhau hạnh phúc cả đời như trong những câu truyện cổ tích ngày xưa mà gã và em từng được nghe kể.

Tuy nhiên, hết truyện rồi nhưng Ran vẫn cảm thấy mệt mỏi vì thằng em trai ngày nào cũng bắt anh ra đuổi crush về xong cuối cùng lại rước người ta vào nhà.

"Đúng là số kiếp làm anh"

_𝙴𝚗𝚍_

Tui ra liền 2 chap cho các bạn lun ớ, tại mấy hum nay bận xĩu :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro