➋➌: 🅚🅐🅩🅤🅣🅐🅚🅔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đoản ngắn -
.
.
.
Kazutora mệt mỏi lê bước vào nhà, hắn đóng chặt cửa lại, ném chiếc cặp sách sang một bên, rồi từ đâu lôi ra một chiếc dây thừng.

Ngước lên nhìn trần nhà cao ngưỡng, lòng nung nấu một ý định nào đấy, Kazutora không chần chừ bắc cái ghế lên.

Nói thật, hắn đã suy nghĩ đến việc này không ít lần, hắn không còn gì để nuối tiếc ở trên trần gian này nữa.

Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Vốn dĩ tiếng chuông đấy không ngăn được hành động này của hắn đâu, nhưng theo phản xạ hắn đã liếc qua dòng chữ hiện trên máy

A...là tên của em.

Người hắn thương.

Kazutora dừng ngay hành động hiện tại lại, bước xuống khỏi chiếc ghế gỗ, tay cầm điện thoại lên ấn trả lời.

"Tôi nghe đây?"

Đầu dây bên kia thấy hắn bắt máy liền liến thoắng một tràng.

"Kazutora - kun, anh đang làm gì vậy? Đi ăn với em không? hôm nay em có nhiều chuyện muốn kể cho anh lắm đấy."

Kazutora nghe vậy khẽ cười, lại ngước nhìn sợi dây đã được treo lên mà thở dài. Vốn định tìm đến cái chết nhưng Kazutora lại chẳng nỡ để em nhỏ của hắn một mình. Hôm nay lại không được rồi, thôi thì lại để hôm khác vậy.

Đầu dây bên kia không thấy hắn trả lời mà thắc mắc

"Kazutora - kun? Anh có ở đó không thế?"

Kazutora không để em đợi lâu nữa liền đáp.

"Được, để tôi đến đón em"

Kazutora không sợ chết, hắn chỉ không an tâm mà để em một mình.

Có vẻ như, vẫn còn có thứ khiến hắn nuối tiếc.

Chính là em, Hanagaki Takemichi - mặt trời nhỏ của cuộc đời hắn, em là hi vọng sống duy nhất của hắn.

Cảm ơn em, vì hôm ấy đã ngăn cản cái chết vốn đã được định sẵn của Hanemiya Kazutora này!

Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ rằng, nếu hôm ấy hắn chết, có lẽ hắn đã không có được tình yêu của em như ngày hôm nay.

Cảm ơn em, Takemichi.

_𝙴𝚗𝚍_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro