➋➋: 🅨🅝🅣🅐🅚🅔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Takemichi và Y/n đều là con trai
.
.
.
Tôi lặng lẽ bước từng bước chậm chạp trên con phố nhỏ trong từng đợt gió se se lạnh. Đầu tháng mười hai, khi những đợt gió heo may bắt đầu bao phủ, phố phường báo tin đông về cũng là lúc những đóa hoa thơm chuẩn bị nở bùng khoe sắc.

Đời trăm công ngàn việc, tôi không rảnh rỗi để có thể níu bước mình lại ngắm nhìn lấy những bông hoa lập lòe màu sắc tưng bừng mỗi ngõ chợ, mỗi xe hàng. Dòng người ồn ã giữa chốn thị thành bận hưởng thụ không khí ngày chủ nhật đầu đông, còn tôi bận một công việc nhỏ không ai biết được đó là gì.

Cánh cửa phòng gỗ khép lại nhẹ nhàng cùng một sự im lặng kéo dài.

Hanagaki Takemichi ngồi trên giường bệnh, đôi mắt màu xanh dương sáng rực nhìn đắm đuối bức tranh em kê lên đầu gối mà cười tủm tỉm. Tôi nhìn em khó hiểu, bức tranh đó thú vị đến mức nào mà khiến em cười vui như vậy? Em thậm chí không để ý là tôi đã vào phòng từ khi nào.

Tôi đi từng bước lại gần giường bệnh của em.

Cơn gió mát lùa vào cửa sổ, phất phơ tấm rèm màu phấn, phất phơ cả mái tóc màu hướng dương bồng bềnh của em.

Takemichi bấy giờ mới ngước lên nhìn tôi, với một ánh mắt vô cùng trìu mến yêu thương.

"Anh về rồi đấy à? Lại đây xem này, em đã vẽ được một bức tranh rất đẹp!"

Em hớn hở cho tôi xem bức tranh em vẽ, đó là một bức tranh dầu với tông màu ấm.

Trong tranh, từng đóa hoa bập bùng tỏa sắc vàng rực rỡ, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống càng thêm lung linh sắc đẹp của cánh đồng hoa phía dưới, bầu trời xanh thăm thẳm xa xôi, gợi cho người người những nghĩ ngợi vẩn vơ hay nhắc cho người ta nhớ những thứ vụn vặt đã bỏ sót từ thuở nào, rồi ngẫm nghĩ,...

Ở trung tâm bức tranh, người con trai nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi dài màu trắng, chiếc mũ đội đầu và giỏ đan mây bước đi trong cơn gió ngập cánh hoa vàng...

Thời gian gần như ngưng đọng lại, tôi ngắm nhìn bức tranh của em hồi lâu.

Hanagaki Takemichi, em thích vẽ lắm.

Em hầu như vẽ những thứ giản đơn mà chúng ta có thể bắt gặp bất cứ đâu, bất cứ khi nào trong cuộc sống. Giản đơn và chân thật, hệt như con người em, trái tim em và tâm hồn em.

"Bức tranh...đẹp thật đấy." - Tôi nói.

Lập tức, Takemichi cười rất tươi, như một đứa trẻ nhận được một lời khen cho sự nỗ lực của nó vậy.

Takemichi trưởng thành và chững chạc. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ sự điềm tĩnh và nghiêm túc của em trong nhiều tình huống.

Nhưng em cũng có một mặt ngược lại, một mặt tính cách trẻ con, dễ xúc động. Đó chính là con người của em khi trở về với cuộc sống của một chàng trai bình thường, không nổi tiếng, không được ngưỡng mộ, chỉ là chính em thôi.

Takemichi thích vẽ, cũng không hẳn, nhưng đó là thú vui của em trong những ngày bệnh liên miên.

Em đã ốm non nửa tháng, sụt kí rất nhiều và sức khỏe yếu đi. Nhưng tinh thần của em vẫn phấn chấn vào vui vẻ biết bao.

Thấy thế, tôi cũng yên tâm phần nào.

"Cảm ơn anh, hoa cải vàng thật đẹp, phải không? Em đã đọc tờ tạp chí hôm qua, anh xem..."

Takemichi đưa tờ tạp chí số hai mươi mốt của tháng mười hai cho tôi xem, chỉ vào một trang với bức ảnh chụp một đồng hoa cải vàng rợp nắng.

Hoa cải vàng là biểu tượng cho một nguồn năng lượng tích cực, một sự nhiệt huyết khó phai. Khóm hoa này dù hứng phải bao nhiêu cơn gió lạnh cũng vẫn đứng đó, vẫn một sự kiên cường nhỏ bé mà chẳng mấy ai đếm xỉa tới, vẫn không tắt nắng trên những cánh hoa mềm mại sớm rung rinh.

Quen thuộc thay, thật giống với em, Hanagaki Takemichi.

Tôi cảm thấy em cũng giống như hoa cải vàng vậy nhỉ? Cũng rạng rỡ, cũng mỏng manh và cũng kiên cường. Nếu hoa cải vàng phải chống chọi với ngày đông lạnh lẽo, thì em phải chống chọi với bệnh tật triền miên...

Không biết từ bao giờ tôi đã ngắm nhìn hoa cải vàng trong bức tranh của em say mê đến thế. Takemichi cũng mỉm cười nhìn tôi, vui vẻ vì tôi thích bức tranh của em. Lại bảo sai đi, nó đẹp vậy cơ mà.

"A! Anh xem kìa!"

Chợt Takemichi reo lên, rồi chỉ ra phía ngoài cửa sổ nơi tấm rèm lần đầu bung mở trong ngày. Chúng tôi nhìn ra phía ngoài bệnh thất, nơi một đồng hoa cải vàng lung linh trong nắng.

"Takemichi, anh yêu em" - Tôi bất giác mở miệng chậm rãi thổ lộ

Em bất ngờ quay sang nhìn tôi một hồi lâu, sau đó cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại

"Em cũng yêu anh, đồ ngốc."

Takemichi nở nụ cười trìu mến, sau đó nhắm mắt lại thưởng thức cơn gió lùa mát mẻ trên cánh đồng hoa

Thật may, trong lòng hai ta đều có nhau.

_𝙴𝚗𝚍_

Lâu lâu làm con trai cũng đựt mà ha😽😾
Nhẹ nhàng cho mụt ngày tuỵt vời, THANK 5K VIEW & 600 VOTE❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro