➋⓿: 🅣🅐🅚🅔🅞🅣🅐🅚🅔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, sương mù hẻo lánh bay xung quanh, bao phủ lấy Tokyo nhộn nhịp.

Đường phố xung quanh cũng đã sáng đèn. Trăng cũng dần nhô lên rồi treo trên bầu trời đêm. Ánh trăng dịu dàng chiếu ánh sáng nhàn nhạt xuống từng ngóc ngách nhỏ.

Gã ngồi trên sân thượng, điếu thuốc trên tay cũng đã tàn, có vẻ gã đã ngồi đây rất lâu rồi. Ngước lên nhìn vầng trăng kia mà khẽ cười, vầng trăng kia với gã thật giống nhau. Đều cô đơn như vậy.

Hanagaki Takemichi.

Gã nhớ đến tên chàng thơ của gã, sau trận chiến đẫm máu, em đã ra đi, thậm chí gã chẳng được nhìn em lần cuối, tại sao gã lại không theo em cơ chứ?

Trận chiến giữa Kantou Manji và Touman 2.

Tại sao lúc đó gã lại sợ hãi?

Tại sao gã lại vì bản thân nhát gan, không dám đối mặt để rồi bắt em phải nhận lấy cái chết đau đớn như vậy?

Tâm trí gã rối loạn, đầu gã hiện lên hình ảnh người con trai mà gã thương, người con trai gã rất trân trọng, gã nhớ.

Vết sẹo nơi mắt gã không đau, tim gã đau.

Nhìn ánh trăng tròn, gã hỏi em của gã đang ở chốn nào, em đang ra sao?

Mắt gã khép hờ, hỏi trăng, liệu em có đang nhìn về gã?

Gã phải làm sao, mặt mũi đâu để gã có thể đến nơi mà em được chôn cất? Phải làm sao để em tha thứ cho gã sau những gì mà gã đã làm?

Em sẽ thất vọng về gã lắm, gã biết.

Gã không thể làm gì cho em, gã là một kẻ yếu ớt, một kẻ chỉ vì thất bại một lần mà không dám đối mặt với những lần kế tiếp.

Chi bằng, gã xin em hãy về đây đánh gã thật đau đi rồi hẳn bỏ gã, gã cảm thấy bản thân trở thành một kẻ tồi.

Em ơi, em nói đi?

Gã phải làm sao đây? Không có em gã phải làm sao đây?

Tuyệt vọng.

Takeomi nhấc gối đứng dậy, gã không có cảm giác tỉnh táo, tệ thật, nhưng cũng thật tuyệt vì lúc chìm vào giấc ngủ gã sẽ mơ thấy em, Takemichi của gã. Gã sẽ thấy gương mặt của em, giọng nói của em, còn lâu dài hay không còn tùy thuộc.

Gã muốn ôm em, nhưng sợ là khi gã vừa chạm đến em, giấc mơ sẽ tan biến, và gã tỉnh dậy, trong hụt hẫng...

Trăng hôm nay thật đẹp, đẹp như em trong khoảnh khắc nhiều năm về trước.

Khoảng khắc em đã lấy đi trái tim gã chỉ bởi một nụ cười, một sự quyết tâm vững chắc nhưng nhìn đâu đó lại thấy có phần trẻ con

"TÔI SẼ ĐÁNH BẠI SANO MANJIROU"

Thật giống với người bạn quá cố của gã, nhưng cậu ấy là để gã tôn trọng, là để gã tuân theo

Còn em?

Một thằng nhãi kém gã tới 10 tuổi, đúng là nhóc con mà, nhưng là nhóc con thuộc về gã.

Gã yêu em.

Gã sẽ yêu em hết phần đời còn lại của gã.

Vô vọng.

.

_𝙴𝚗𝚍_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro