➊➐: 🅜🅘🅣🅣🅐🅚🅔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếm trải qua bao nhiêu đắng cay mới cho ta một mảng tâm hồn lắm màu thơ và phải trải qua bao dấu yêu mới khiến ta thành chàng khờ với màu mắt mơ?

Biết bao hoa xinh, hoa trăng rằm liễu ngọc nhưng Hanagaki Takemichi cậu lại chọn cho mình một nhành hoa thi sĩ, một nhành hoa cao quý vọng tộc

Một nhành hoa biết bao người đem lòng thương nhớ

Nhành hoa tím úa rũ màu nhớ nhung tháng năm dại khờ

Ta trao nhành hoa ấy vạn thương triệu nhớ

"Đi thôi Chifuyu, hôm nay Mitsuya anh ấy ra mắt sách đó"

Em hớn hở nắm tay kéo cậu đi đến trung tâm thương mại

Hôm nay là ngày Mitsuya - nhành hoa thi sĩ của em ra mắt truyện mới và sẽ có cuộc gặp gỡ fan tại trung tâm thương mại

Nói không biết cũng không phải nhưng thân thuộc cũng chẳng xong, em từng gặp gỡ và đơn phương anh suốt quãng đường học sinh thân mến

Đến nay cũng hơn tám năm...

Ba năm cấp ba với đầy rẫy những ngông cuồng và nhiệt huyết, trao trọn nỗi nhớ cho mầm hoa, đến lúc nó đâm chồi và dần phát triển em vẫn lặng lẽ đứng từ phía xa ngắm nhìn

Có lẽ nếu nghe được những lời bộc bạch từ trong tâm hồn, nhiều người sẽ bảo em khờ dại và ngu ngốc

Nhưng yêu là mang máu nuôi con tim và một đời nhung nhớ mà, nhưng cũng có lẽ em khờ dại thật

Điều dại khờ của em chính là yêu lấy một người có lẽ đã quên đi bóng dáng của ta từ lâu

"Mày có thật sự là bình thường không đấy? Liệu nó còn nhớ mày hay không? Đừng đâm đầu vào nữa Takemichi" - Chifuyu ra sức khuyên em

Em không quan tâm mà bỏ ngoài tai, háo hức khi anh lên sân khấu chuẩn bị phát biểu, trên tay anh còn cầm một đóa hoa, có lẽ hôm nay là ngày anh trao tâm tư cho người anh luôn lấy làm dáng mẫu trong những câu văn của mình

"Rất cảm ơn các bạn đã đến và đón nhận tác phẩm của tôi, hôm nay tôi đối với các bạn rất biết ơn, biết ơn những người đã đến và biết đến tôi. Đối với các bạn hôm nay chính là ngày mà một idol hoặc một cuốn sách các bạn yêu thích ra đời nhưng đối với tôi hôm nay chính là ngày duy nhất, nếu không phải hôm nay tôi sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa mất"

Dứt câu, Mitsuya anh từ trên sân khấu bước xuống đi về phía em

Tình cảm suốt khoảng thời gian qua của em không phải là không biết mà là anh không chấp nhận, anh sợ sẽ làm khổ người anh thương vì anh chẳng có gì trong tay nhưng đến lúc có tất cả rồi anh lại nhận ra dư luận thật khắc nghiệt...

Hôm nay là ngày ra mắt cuốn tiểu thuyết về cuộc tình đồng giới với gần và hơn mười năm hai nhân vật đơn phương nhau

"Em chỉ mới yêu tôi tám năm còn tôi yêu em những mười năm, lời chẳng dám ngỏ, lúc dại khờ điên cuồng của tuổi trẻ tôi sợ chẳng lo được cho em, đến lúc tôi có tất cả tiền tài và tiếng tăm thì lại nhận ra xã hội và dư luận khắt khe với tình yêu quá nhiều. Hôm nay là ngày tôi ra một bản thiết kế để đời cũng là ngày tôi ngỏ lời yêu em"

Mitsuya quỳ một chân trước mặt của em với bó hoa hướng dương và một hộp nhung đỏ đưa micro lên miệng anh dõng dạc tỏ lòng

"Hanagaki Takemichi, em một lòng hướng về tôi suốt tám năm qua ắt cũng nhiều lần đau và khóc vì những tin đồn hẹn hò hư ảo kia của tôi, họ luôn tung hô tôi vì những dòng văn thơ ấy nhưng em biết không? Từng câu chữ, qua từng câu thơ của tôi nó luôn hướng về em. Nhiều lần tôi tỏ bày với em qua những câu chữ ấy có lẽ em chẳng hề hay biết nhưng giờ đây tôi đứng trước mặt em, mong em chấp nhận tình cảm của tôi có được không?"

Em đơ người, Chifuyu ở một bên liền huých vai đưa em về thực tại

Suốt tám năm qua...

Em như đóa hướng dương ngắm nhìn mặt trời, mãi ngóng về một thứ vạn người muốn có

Cả trung tâm thương mại ai cũng lấy điện thoại ra hướng về hai người quay, có nhiều tiếng xì xào và cũng có nhiều người gào lên kêu em mau đồng ý

Phóng viên thì như lũ chó săn chụp hình liên tục, ánh đèn máy ánh liên tiếp phát ra không ngưng nghỉ

"Một đời này có lẽ em chẳng thể rung động với ai ngoài anh mất"

Em nhào vào lòng anh ôm lấy, ôm em vào lòng rồi anh mới an tâm đứng dậy nháy mắt với Chifuyu coi như lời cảm ơn

"Cảm ơn em đã đến và thắp sáng cho cuộc đời của kẻ phong lưu này, nửa đời còn lại xin em chỉ giáo cho kẻ mù này bước tiếp nhé?"

Em im lặng khẽ gật đầu...

Vài ngày sau, tin tức rầm rộ việc nhà văn kiêm thiết kế thời trang nổi tiếng Mitsuya Takashi chính thức công khai hẹn hò và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau

Tiểu thuyết của anh luôn mang màu đau thương và cái kết buồn nhạt nhưng giờ có lẽ đọc giả đã hiểu cớ gì khiến cho tác giả của họ cho tiểu thuyết lần này có một cái kết thật viên mãn

Những câu nói của anh vào ngày hôm ấy được nhiều người dùng để tỏ bày với người họ yêu

Một chàng khờ và nhành tử đằng ôm trọn trong tay thật đẹp, thật hạnh phúc...

"Họ vốn sinh ra là để dành cho nhau"

_𝙴𝚗𝚍_

Lâu lâu thơ ca chút ít😽👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro