➌: 🅜🅘🅣🅐🅚🅔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cứa cổ tay trắng ngần của em , từng giọt máu đỏ tí tách rơi xuống miệng của người con trai em yêu - Sano Manjirou

Căn bệnh không tên đó, đã khiến cho anh không thể sống nếu thiếu máu , nay lại càng nghiêm trọng hơn khi số lượng máu cần dùng mỗi đêm nhiều hơn .

Làm cho em không thể kịp tìm kiếm những bịch máu động vật mà phải dùng chính máu mình cho anh.

Bản thân Manjirou không hề muốn uống máu càng không bao giờ muốn làm cho Takemichi phải hiến máu cho mình, nhưng thật sự rằng bản thân anh cũng chẳng khống chế được mình . Chỉ cần mắt nhìn thấy máu là lí trí của anh liền như bị chi phối vậy . Chỉ biết bổ nhào vào ngấu nghiến nó.

Mặc dù là vậy nhưng chưa bao giờ anh nghe thấy một lời oán trách từ em, Takemitchy của anh thật tốt !.

Chỉ là nếu em có thật !

" Takemichi chết lâu rồi Mikey, mày đừng ảo tưởng nữa " - Draken

"Rõ ràng là mày giết nó mà, sao bây giờ tỏ ra khổ sở như vậy chứ ! " - Chifuyu

" Hả, Sao cơ? Mình giết Takemitchy rồi, Vì sao? "

" Vì mày lúc đó, đã lên cơn khát máu". - Draken

Bàng hoàng, ngỡ ngàng xem lẫn sự hối hận tột cùng, nhưng anh chẳng biết làm cả, chỉ có thể ngồi khóc cho em thôi!

"Xin lỗi em, Takemichi của anh..."

_𝙴𝚗𝚍_

Xin lũi vì dạo này mình sầu muốn chết nên khum viết fic vui được😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro