➊: 🅷🅐🅝🅣🅐🅚🅔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nè: Mitchy trong đây hơi bị dữ ó nha
.
.
.
4 giờ sớm tinh mơ, cái giờ mà mọi người còn đang say giấc
Hanma cũng không phải là ngoại lệ hắn còn đang bận mơ về giấc mơ màu hồng của mình

Ngay lúc còn chìm trong giấc mộng, Hanma nghe thấy tiếng thân ái của gã nghiêm giọng bảo

- Này, dậy ngay

Takemichi đang cố gọi gã dậy cho kịp giờ chuyến bay, vốn dĩ định đến sân bay sớm hơn nhưng thằng cha nào đó cao hơn em hẳn một cái đầu vẫn còn ngủ trương thây ra đó, hại em không hoàn thành được ý định dạo vòng quanh ngắm sân bay trước khi đi

- Ưm...thôi nào còn sớm mà thân ái...

Ngay sau đó Hanma khá hối hận vì câu nói đấy, gương mặt vàng ngọc của gã bị bàn tay của người kia không thương tiếc đáp vào

Tiếng "chát" oan nghiệt vang lên, tặng kèm theo đó là tiếng rên ư ử vì bị đánh oan ức của Hanma

- A.... Đau lắm đấy Mitchy.....

- Nếu biết đau thì dậy nhanh lên, trễ giờ là tại mày đấy

Takemichi khoanh tay trước ngực nhìn gã trai

Nếu ai đó dám làm vậy với Hanma vào lúc gã đang mơ giấc mơ màu hồng của gã thì chắc chắn gã sẽ không ngần ngại mà cho tên đó một vé vào viện đâu

Nhưng vì người đó là thân ái của gã, là ngoại lệ duy nhất của gã nên vẫn là ngoan ngoãn nghe theo thì hơn....

- Nhấc mông vào nhà tắm nhanh lên, trước khi tạo băm mày ra vì làm trễ giờ đấy!

- Được rồi mà.... Mitchy-chan tao đang đi đây đừng nhăn nhó nữa

Takemichi nhìn con người lười nhấc làm theo lời em mà đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Em đã cố dời sang chuyến bay lúc 5 giờ sáng để gã có thể dậy đúng giờ một tí rồi hai đứa cùng đi tham quan quanh sân bay vậy mà cũng công cốc rồi

Hai người đã tính hôm nay sẽ đi Hawaii nghỉ mát, dù sao cũng là hè rồi không đi thì hơi phí. Cả tối qua Hanma còn phấn khích tới mức ngủ không được, giờ thì dậy không nổi
thật là......

15 phút sau Hanma bước ra khỏi nhà tắm, gã thay một cái áo thun cùng một cái hoodie bên ngoài, là áo cặp với bé Mitchy-chan đó nha

Cái áo khá đơn giản, màu đen và phía trên bên trái được trang trí bằng một hình vẽ trái tim màu trắng của Takemichi thì cũng giống vậy khác chỗ màu trắng và hình trái tim màu đen dù sao cả gã và em cũng không thích cầu kỳ

- Lâu quá đấy!

- Nào nào, mới có 10 phút hơn mà mày cứ nhăn nhó vậy sẽ xấu lắm đó~♡

- Nhanh lên đi, tao không muốn trễ giờ đâu đấy!

- Biết rồi mà

Lúc hai người tới được sân bay thì cũng là 5giờ 45phút, Takemichi nhanh chóng đi làm thủ tục cái ý định đi tham quan sân bay xem có gì thú vị không cũng không thực hiện được rồi. Tên Hanma đứng kế bên em thì cứ như tăng động không chịu yên

Khi lên máy bay rồi thì gã cũng chịu ngồi yên đâu vào đó một phần là gã không muốn nghe em chửi vì làm phiền người khác đâu một phần là vì Takemichi khi lên máy bay sẽ dễ buồn ngủ hơn, gã sẽ để người kia dựa vào mình rồi yên lặng ngắm nhìn người kia ngủ. Lúc cậu ngủ thì nhìn hiền và đáng yêu hơn đó nha

Khoảng 8-9 giờ sáng thì cũng tới nơi, Takemichi cùng Hanma xuống sân bay bắt taxi tới khách sạn đã đặt sẵn

Phòng hai người đặt là phòng giường đôi, căn phòng nhìn khá hiện đại với tông màu trắng đen chủ đạo, giường được đặt kế bên cửa ban công lớn

Sau khi sắp xếp lại đồ đạc thì cả hai thay đồ mát hơn, chứ ra biển mà mặc cái hoodie đó thì nóng chết mất

Hanma cùng Takemichi ra biển, cái tên cao khều kia thì hào hứng lắm, tăng động như trẻ con hắn ào ngay xuống biển

- Này Mitchy-chan ở đây mát lắm đấy, xuống với tao đi!

- Không, tự đi mà bơi đ- Này, mày làm gì vậy

- Thôi nào, tao biết mày cũng thích mà!

- Thích mả cha mày, bỏ tao xuống tự đi mà chơi!!

- Khồng, cứ thoải mái đi có tao giữ mày mà chìm đâu mà sợ

Ừm thì, Takemichi không biết bơi lúc nhỏ có tập nhưng xém đuối thế là em rén tới giờ mà thằng Hanma cứ thích lôi em xuống nước, tính nó lại lơ mơ chỉ sợ thằng chả lơ là tí thì em ngủm luôn thôi

Sau bao nhiều lần nỗ lực của Hanma cuối cùng gã cũng thành công kéo Takemichi xuống nước, nhưng mà em cứ ôm chặt lấy gã như sợ chỉ cần buông ra một tí thì em sẽ trôi dạt luôn ấy! Cưng dễ sợ Hanma thích lắm cơ, vậy nên lần nào gã cũng kéo em xuống rồi lợi dụng thời cơ được em ôm cho thỏa mãn. Phải tranh thủ chứ

Sau một lúc thì hai đứa lại lên bờ, Takemichi nổi hứng xây lâu đài cát, được một nửa thì thằng chả Hanma lại lơ tơ mơ hủy hoại cả công trình của em, dỗi, em đếch thèm chơi nữa

Thế là hai đứa lại chuyển qua chuyên mục phá mấy đứa nhỏ gần đó, khi thì đợi tụi nó không chú ý phá cái lâu đài cát, khi thì Hanma sẽ để Takemichi lên vai cho em trông cao hơn rồi đi dọa mấy đứa nhóc dọa xong hai đứa lại cong giò chạy

Takemichi lúc đầu chả muốn làm mấy trò này đâu, mấy đứa đó mà khóc lên thì nhức đầu chết nhưng cái gã Hanma lại lôi kéo em thế là thành ra hai đứa đi phá làng phá xóm luôn

Đến trưa thì cả hai vào một quán cafe để ăn trưa, bữa trưa diễn ra bình yên

Hanma và Takemichi quay lại khách sạn để nghỉ ngơi

Vừa về tới Hanma đã phi thẳng vào giường nhảy lên đó, quay cái vẻ mặt buồn ngủ về phía cậu

- Này Mitchy-chan, tới đây ôm tao nhanh đi

- Vẻ mặt gì đấy? Không phải nãy giờ đi chơi mày hăng lắm mà, giờ về giường rồi mới nhớ tới mệt sao?

- Mitchy-chan nói nhiều quá~ Nhanh ôm tao đi

- Biết rồi!

Takemichi vừa bước tới gần giường thì tên cao khều nào đó đã nhanh chóng ôm lấy em làm em không kịp trở tay

Hanma vùi đầu gã sau vào ngực của người kia, hít lấy hít để mùi hương dễ chịu trên người em. em cũng choàng tay ôm lấy đầu gã

Một lúc sau cả hai đều chìm vào giấc ngủ, nắng chiều dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu lên cả hai người, khung cảnh bình yên đến lạ

Lúc Takemichi thức giấc đã là 4 giờ chiều, quay sang thì thấy Hanma vẫn đang ngủ say

Em từ từ thoát ra khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, nhẹ nhàng bước xuống giường. Vừa mới đặt chân xuống đã có một lực kéo tay em lại

- Ưm...Mitchy-chan đi đâu đấy?

- Ngắm hoàng hôn, muốn đi không?

Hanma không trả lời, nhưng vẫn nhấc người dậy cùng em xuống bãi biển trước khách sạn

Hai người đứng đó, người nhỏ chăm chú nhìn ngắm nhìn hoàng hôn còn người lớn chăm chú ngắm nhìn người nhỏ

- Mitchy-chan

Em nghe tiếng gọi, theo phản xạ quay qua kế bên. Liền bị Hanma chớp lấy thời cơ hôn lấy

Em cũng không chối bỏ, nhắm mắt nương theo hắn mà tận hưởng nụ hôn mặc cho hắn càn quét khoang miệng mình

- Mitchy-chan yêu mày

Takemichi quay ngoắt sang một bên, lấy tay che mặt nhưng Hanma vẫn kịp nhìn thấy những vết đo đỏ vì ngại trên mặt em

- Uầy, Mitchy-chan cũng thích cơ mà đừng ngại đừng ngại

Gã nổi hứng chọc người yêu bé nhỏ rồi

- Im đi!

- Mitchy tức giận trông thật dễ thương, tao yêu mày chết đi được

- Tao...tao cũng...

"Tao cũng yêu mày, Hanma"

_𝙴𝚗𝚍_

Đây là chap đầu tiên mà mình viết í, có gì mọi người góp ý cho mình nha♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro