Tranh sủng: Shiba x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình lấy lòng vợ
Anh em Shiba x Takemichi (end)

"Takemichi nè, em không thích anh sao?"

"Không phải không thích. Tại sao anh hỏi vậy?"

"Anh thấy em có vẻ không thích anh"

"Haizzz, nghe em nói nè. Không phải em không thích anh. Chỉ là anh bạo lực quá em không thích thôi"

Đúng vậy, anh là một người bạo lực mà phải nói là bạo lực gia đình. Lần đó em xuất hiện và cũng đã bị anh nhồi cho ÍT hành. Nhưng con người kiên cường như em nào chịu thua anh chứ. Vì vậy anh đã được em cảm hóa rồi từ đó bỏ luôn thói bạo lực. Anh cũng thích em từ đó nhưng nghiệt thay em lại luôn giữ khoảng cách với anh. Cũng phải thôi có đứa nào ngu tới nỗi đã bị đánh rồi mà còn sáp lại làm thân chứ. Haizzz vì ngu ngốc mà con đường vào tim em ôi xa quá.

Thấy anh như vậy em cũng đau lòng. Đúng là em dè chừng anh thật nhưng không phải là không thích hay ghét anh. Em biết anh không còn như xưa nhưng thật sự chả ai không sợ bị đánh cả. Có lẽ em đã vô tình làm tổn thương anh mất rồi.

"Em xin lỗi Taiju. Có lẽ em làm anh buồn nhỉ. Em không có ghét anh đâu. Cho em thời gian được không. Cho em thời gian hiểu thêm về anh"

"Chỉ cần là em thôi Michi. Chỉ cần làm em anh sẽ luôn chờ đợi"

Em nghe vậy mà rưng rưng nước mắt. Con người từ bạo lực gia đình đây sao? Con người này ấm áp vậy mà, dịu dàng vậy mà, có lẽ anh đã không biết cách thể hiện tình cảm và sự yêu thương của mình rồi. Em nhào vào ôm anh, dáng người bé nhỏ nằm trọn trong lòng anh. Cảm giác thật ấm áp thật an toàn.

"Cảm ơn anh Taiju"

Ôm một lúc thì thấy em thờ đều trong lòng anh. Ủa? Chưa ăn trưa mà sao ngủ mất rồi? Haizzz vậy để em ngủ dậy rồi cho ăn sau vậy. Chỉ lần này thôi nếu không ăn đúng giờ em sẽ bị đau dạ dày mất.

Anh bế em lên kéo phần dưới của ghế sofa ra thì đã biến thành một cái giường. Lần đó Kokonoi nói mua chiếc ghế này để đề phòng khách đến chơi đông quá không đủ chỗ ngủ thì ít nhất cũng có giường ngoài phòng khách để nằm. Anh lúc đầu cứ nghĩ thằng nào con nào dám bén mảng tới nhà anh chơi chứ mà ai ngờ đúng thật. Nhưng bây giờ anh mới thấy nó tiện lợi ghê, để em nằm đây đỡ phải di chuyển nhiều làm mất giấc ngủ của em. Nhà anh thì lắp máy lạnh khắp nơi kể cả nhà bếp nên khi sợ em bị nóng.

"Kokonoi, mày được tăng lương" chỉnh tư thế cho em nằm thoải mái rồi lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho em xong thì anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kokonoi

Kokonoi: ủa gì dị? Ủa ngồi không đếm tiền cũng được tăng lương hả?

Ngủ được tầm 2 tiếng thì em thức giấc vì đói. Mở mắt ra em thấy lồng ngực rắn chắc của Taiju đập vào mắt mình. Tên eo thì là tay ai đây? Tay Hakka nè. Hình như cả ba ngủ ngoài phòng khách thì phải, cái ghế sofa kiêm luôn giường này tiện lợi nè. Mốt phải sắm mấy cái mới được, để có gì đuổi mấy tên chồng ra sofa ngủ lâu dài cũng ok, như vậy đỡ phải đau lòng cho mấy tên đó vì nằm sofa đau lưng mà cũng không nào kiếm cơ không thoải mái để trốn phạt. Thấy cả hai cũng ngủ rất ngon nhưng mà em rất đói nên là em đã đói thì đừng hòng ai được ngủ ngon.

"Taiju, Hakkai em đói. Michi đói"

Nghe em gọi Taiju lập tức thức dậy hỏi xem em muốn ăn gì còn Hakkai hả.

"Ngủ tý nữa đi Michi còn sớm mà"

'Cốp' đó là tiếng Taiju đánh vào đầu Hakkai dưới sự chứng kiến của em và em không muốn ngăn cản vì em đói.

"Dậy đi, Michi đói rồi. Tao với mày trưa giờ cũng đã ăn gì đâu. Dậy trông Michi tao đi nấu đồ ăn"

"Michi nè có cơm nóng em muốn ăn cơm cà ri hay cơm chiên trứng"

"Aaa Michi đói lắm rồi. Làm trứng cuộn phô mai cho Michi đi. Michi muốn ăn cơm với trứng cuộn phô mai"

"Rồi rồi nghe Michi hết"

Thế là Taiju làm trứng cuộn với canh miso cho nhanh để tránh việc bé Michi vì xấu đói mà giận dỗi.

Còn Hakkai thì biết em bé nhà mình có tính xấu đó nên đã chạy vào tủ lạnh lấy cho em hộp sữa uống đỡ. Bé nhà nhìn ngoan hiền vậy chứ đói một cái là tính xấu cực kỳ, giận dỗi cả ngày cho xem mặc dù là do em ngủ bỏ bữa nhưng em thích giận.

Hắn tìm đủ trò chơi để đánh lạc em khỏi cảm giác đói chờ Taiju làm đồ ăn xong. Với tốc độ ánh sáng anh đã làm xong đồ ăn cũng như dọn ra bàn rồi kêu Hakkai bế em vào.

Trên bàn đồ ăn được bày ra em ăn đến cười híp mắt. Ngoài Mitsuya ra thì có lẽ Taiju nấu ăn ngon thứ hai rồi. Còn mấy anh chồng bảo mẫu như Draken hay Kakuchou thì cũng biết nấu ăn ý nhưng có một số ví dụ như Baji thì thôi khỏi bàn tới đi.

Thế là một ngày ở nhà Shiba em được cưng chiều như báu vật. Ừm thì em là báu vật của họ mà chứ như gì nữa.

Không biết hôm sau lại tới nhà ai đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro