Tranh sủng: KakuTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình lấy lòng vợ
KakuTake

Chuyện là đáng lẽ hôm nay em phải ở nhà Baji mới đúng nhưng Baji lại bận gì đó nên em phải đến nhà Kakuchou. Nhưng thật ra là con tác giả nó lách luật thôi, nó sầu vì bé Michi với Kakuchou âm dương cách biệt nên nó mới ưu ái cho Kakuchou đó. Mặc dù anh ăn ở sao đó mà năm lần bảy lượt từ fic này tới fic kia của con tác giả chưa fic nào quay trúng anh cả. Mà thôi vì anh đã hi sinh cao cả cứu tất cả nên con tác giả quyết định ưu ái cho anh tý. Vào truyện thôi nào nhiều chuyện như vậy là đủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Aaaaa Kaku-chan"

Em từ ngoài chạy vào ôm chầm Kakuchou. Anh thấy vậy cũng sợ em ngã nên nhanh chóng ôm em vào lòng mà trách móc.

"Sao lại chạy nhanh như vậy. Nhỡ đâu té rồi sao"

"Không sao đâu có Kaku-chan đỡ tao mà"

"Hết nói nổi mày mà" anh nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương rồi búng trán em một cái nhưng lực rất nhẹ.

Tại sao người khác thì kêu anh xưng em mà với Kakuchou em lại kêu mày tao. Đơn giản thôi vì em và anh là bạn từ nhỏ. Có thể gọi là thanh mai trúc mã nhỉ cũng có thể gọi là bạn thân hay bạn thuở nhỏ. Và tất nhiên sự thật là người gặp em trước là Kakuchou chứ không phải tổng trưởng chibi Mikey.

Cũng như ở với những người trước thôi em được Kakuchou cho ăn sáng no rồi ngồi nghịch điện thoại hay xem tivi gì đó. Còn dọn dẹp rửa chén thì anh là người làm rồi. Một lúc sau anh xong việc cũng lên ngồi kế bên em nhưng không phải là xem tivi mà là lấy laptop làm việc. Tất nhiên phải làm việc rồi, mặc dù tiền anh không thiếu nhưng vẫn phải làm chứ. Bất lương chỉ là đam mê thôi đi làm vẫn là chính.

Anh chăm chú nhìn vào màn hình laptop mà không để ý đến ánh sáng của em đang nhìn chăm chăm mình. Không để ý hay là biết mà không muốn lên tiếng? Tất nhiên anh phải biết rồi. Một người luôn đi đánh nhau và biết võ thì độ cảnh giác rất cao và tất nhiên khi em cứ nhìn chằm chằm0 như vậy dù không để ý cũng sẽ biết thôi. Chỉ là anh không muốn nói ra, vì sao ư? Tất nhiên người mình yêu hướng mắt nhìn mình ai lại không thích chứ.

Em chơi với anh từ nhỏ từ khi mà anh chưa có vết sẹo kia. Lần đầu tiên gặp lại anh sau nhiều năm xa cách em đã rất đau lòng. Vết sẹo đó là dấu ấn cho biết cuộc đời anh bước sang một trang mới, một cuộc sống đầy bi thương. Em không thương hại anh đâu, cái thương đó là thương xuất phát từ trái tim. Từ nhỏ em đã thích anh rồi, đi đâu cũng đi chung và lúc nào anh bị bắt nạt em cũng là người đứng ra bảo vệ anh. Anh hay gọi em là anh hùng, đúng vậy là anh hùng của cuộc đời anh.

Anh từ nhỏ đã yêu em rồi, đúng rồi đó là yêu chứ không phải thích. Những lần bị bắt nạt toàn là anh phải đánh tụi đàn anh bầm giập rồi kêu tụi nó giả bộ ăn hiếp mình để em cứu anh và đúng như mọi kế hoạch lần nào em cũng xuất hiện cứu anh. Anh lúc đó đã giả vờ khóc thật lớn ôm dụi mặt vào ngực em rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Đừng ai nói anh gian xảo nếu không gian xảo thì làm sao ở bên crush được.

"Kakuchou"

"Hửm? Sao vậy Michi"

"Vết sẹo này đau không?"

"Ừm lúc đó rất đau và nó đã làm tao rất nhức đầu. Nhưng không sao nữa rồi nó cũng đã lành chỉ là lâu lâu trời ơi lạnh sẽ hơi nhức đầu một chút. Xấu xí lắm đúng không? Lấy tao về thiệt thòi cho mày rồi Michi"

"Không xấu. Rất đẹp trai"

"Haha vậy sao"

Anh cười vậy thôi chứ trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Người em sẽ lấy có năm người có sẹo trên mặt. Inui Seishu thì có vết sẹo do bỏng trong một vụ hỏa hoạn nhưng cậu được mệnh danh là mỹ nhân nên tất nhiên dù có vết sẹo đó thì cậu vẫn xinh đẹp ngời ngời. Akashi Takeomi thì có một vết sẹo ngay mắt nhưng vết sẹo đó lại làm gã trở nên trưởng thành hơn. Shiba Hakkai thì có vết sẹo ngay miệng nhưng vết sẹo đó lại làm y trở thành người mẫu nổi tiếng. Còn Sanzu Haruchiyo thì khỏi phải nói rồi, dù có hai vết sẹo bên khóe miệng thì nó cũng chỉ làm nổi bật lên về đẹp điên cuồng của hắn mà thôi. Nhưng anh thì khác, vết sẹo này quá đáng sợ và xấu xí. Nó còn làm mất một bên mắt của anh vì vậy anh đã không hoàn hảo còn bị khiếm khuyết nữa.

"Kakuchou này"

"Hửm? Tao đây"

"Em thích anh"

"Ừm anh cũng.... Khoang đã em nói gì nói lại anh nghe nào Michi"

"Em nói là em thích anh. Thích từ rất lâu rồi. Từ lúc nhỏ khi chúng ta chơi chung. Vì thích anh nên mới bảo vệ anh. Vậy anh có thích em không?"

"Không"

"À vậy sao, anh thích anh Iza....."

"Anh không thích em Michi mà là yêu em. Anh yêu em Michi à, yêu từ lâu rồi"

"Thật sao?"

"Lời anh nói luôn là sự thật. Anh sẽ không bao giờ lừa dối em"

Takemichi nhào vào ôm chầm lấy anh. Người em thích à không người em yêu cũng yêu em thì còn gì hạnh phúc bằng. Takemichi hôn nhẹ vào môi anh một cái. Kakuchou thấy vậy liền lấy tay đè chặt gáy em mà hôn. Anh luồng lưỡi mình vào miệng em khoáy đảo hút hết mật ngọt mà hằng đêm anh vẫn luôn mơ ước. Cả hai ôm hôn quên cả trời đất cho tới khi em bắt đầu hụt hơi thì mới tách ra. Giữa hai đôi môi kéo ra một sợi chỉ bạc rất bắt mắt.

Em bây giờ mắt đọng nước mặt đỏ hồng vì nụ hôn vừa rồi. Khuôn mặt gợi tình đó làm anh bắt đầu cương cứng nhưng vẫn phải nhịn thôi. Vì tất cả đã bàn bạc và thống nhất là sẽ để em chọn ai sẽ là người đầu tiên được vào trong em nên anh dùng có cương cũng không thể đi quá giới hạn được. Nên là mọi việc kết thúc tại đây.

Trưa nay Kakuchou nấu mì udon và tempura cho em. Vì em khá thích khoai tây chiên mà tempura cũng là đồ chiên nên cũng được cho vào món yêu thích của em. Anh cứ bảo em con nít quá bì chỉ có con nít mới thích khoai tây chiên hay tempura thôi. Không sao cả anh nói em sao cũng được chỉ cần được ăn món mình thích là được.

Ăn xong anh còn phải làm nốt công việc còn lại nên định ru em ngủ xong sẽ vào phòng làm việc để tiếp tục những thứ còn đang dang dở. Nhưng em lại cứ nằng nặc đòi ở cùng anh nên anh phải tiếp tục công việc ở phòng ngủ. Anh thì ngồi ghế sofa còn em thì nằm trên giường nhìn ngắm anh. Không biết là do em mệt hay là do bị bọn hắn bắt ngủ trưa quen rồi hay sao mà bây giờ em lại buồn ngủ vô cùng. Mí mắt em nặng trĩu, em cố lắm nhưng vẫn không thể tỉnh táo được nên đã dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc em thức dậy đã không còn thấy Kakuchou ngồi đó nữa. Nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ ăn tối rồi nên em bước xuống giường rồi đi vscn. Bước trên cầu thang xuống em nghe một mùi thơm khiến cho bụng em réo đòi ăn. Bây giờ anh đang đứng trong bếp trên người có mang một cái tạp dề màu hồng. Dù là vậy nhưng nó lại tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh chỉ có hơn chứ không có giảm.

"Dậy rồi sao? Đã đói bụng chưa? Vào ngồi chờ anh một chút sẽ có đồ ăn ngay"

Anh không cần em trả lời cũng biết em đã đói rồi. Người yêu à không vợ tương lai bé nhỏ của anh thì anh phải biết rõ không cần phải nói.

Em lon ton chạy vào bàn ngồi chờ anh. Trong lúc chờ đợi thì làm gì? Tất nhiên là ngắm anh rồi. Ngồi một lúc sau anh cũng dọn xong đồ ăn lên bàn và cả hai cùng ăn. Ăn xong thì anh vẫn là người dọn dẹp thôi còn em thì lại ngồi xem tivi.

Thời gian là thứ trôi qua rất nhanh và không chờ đợi một ai. Mới ăn cơm xong đó mà giờ đã tới giờ ngủ rồi.

"Chụt" "Ngủ ngon Kaku-chan" cả hai ôm nhau trên giường thì em chồm lên hôn vào môi anh một cái rồi chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon Michi" nói rồi anh hôn nhẹ lên trán em một cái và thế là kết thúc một ngày cả hai bên nhau.

##############

Mấy cô biết tại sao lúc Michi kêu Kakuchou mà anh lại trả lời là "Tao đây" không?

Tại vì trả lời là tao nghe hay sao vậy thì bình thường quá rồi. Trả lời anh đây hay tao đây có nghĩa là anh luôn ở đây bên cạnh em khi em cần. Chỉ cần em kêu là có anh đây. Nó là như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro