Tầng hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cố gắng mở mắt, gió lớn thổi tới khiến hai mắt em cay xè, từng giọt nước mắt cứ thế không nghe theo sự khống chế mà chảy ra, bị gió thổi bay ngược lên trên, sau đó lại hòa với nước mưa mà rơi xuống thành từng hạt nhỏ. 

Baji-kun giờ này liệu đã ngủ hay chưa?

Em đã từng khóc rất nhiều, khóc vì đau, khóc vì sợ, khóc vì bất lực, khóc vì vui mừng, khóc vì những người em yêu quý bị tổn thương. Nhưng Baji có lẽ là người đầu tiên khiến em khóc thật nhiều dù anh đã đánh em vào lần đầu tiên chúng ta đối diện nhau, luôn cau có khi trông thấy em, còn làm em nghĩ rằng anh đã phản bội lại Mikey-kun và Toman. Baji-kun của khi đó đáng sợ tới mức em chẳng dám lại gần, nhưng cũng mang một màu sắc thật khác lạ khiến ánh mắt em cứ mãi tìm kiếm anh trong biển người.

Chúng ta của quá khứ chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc, anh thì mải chạy theo sau Kazutora để mong sửa chữa lại được lỗi lầm của người bạn thân thuở bé, còn em thì mải miết tìm cách cứu vớt chút gì đó để thay đổi được tương lai bất hạnh. Xuất phát điểm của chúng ta khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn chung một mục tiêu là muốn Toman mãi mãi được như lúc đầu, muốn bạn bè lại một lần nữa được ở bên cạnh nhau, muốn khi đôi bên đối diện chỉ xuất hiện những nụ cười đơn thuần.

Đến khi em hiểu ra được tấm lòng của Baji-kun, hiểu anh là một người trọng tình trọng nghĩa, là một người tốt đẹp đến mức đáng trân trọng như thế nào thì cũng là lúc Baji-kun bỏ lại mọi người rồi rời đi.

"Mikey......và Toman......giao lại cho mày!"

Tại sao anh không ở lại cùng em gánh vác? Tại sao lại để mình em ở lại cùng với trách nhiệm nặng nề như thế? Baji-kun là người quan trọng với Mikey-kun mà, em thì có thể làm gì được đây? Em ghét những cuộc chia ly, vậy mà từ khi quay về quá khứ đến giờ, em đã phải tạm biệt rất nhiều người, rất nhiều lần. Ai rồi cũng gục ngã thôi, dù có là anh hùng.......

Sau khi Baji-kun rời đi, nghĩa trang nơi anh được chôn cất trở thành nơi em thường xuyên lui tới những khi bản thân cảm thấy lạc lõng dù rằng bạn bè luôn đủ đầy. Em chẳng biết mình bị sao nữa, chỉ là em nghe người ta bảo con người sau khi chết đi, linh hồn vẫn sẽ bám trụ lại ở nhân gian vài ngày để quan sát người còn sống. Em sợ Baji-kun bị giữ chân ở một chỗ không thể đi được đâu, vậy nên em tới tâm sự với anh mọi thứ để cho anh biết, dù có lẽ anh cũng chẳng cần. Nhưng em vẫn cứ làm thế, đều đặn dù là ngày nắng hay ngày mưa, thậm chí trôi qua hơn hai tháng rồi em vẫn giữ thói quen đó. Có những chuyện em không thể chia sẻ với bất cứ ai, nhưng Baji-kun thì có thể mà, dù sao khi ấy anh có ghét em thì cũng không thể đánh em được.

Đến khi trải qua bao lần du hành thời gian, một lần nữa trông thấy Baji-kun khi còn nhỏ, em đã ngạc nhiên đến độ ngơ ra rồi bị anh đấm cho một cú. Em cứ nghĩ mình nằm mơ, nhưng thật may là không phải. Baji-kun đang đứng ở trước mặt em thật, vẫn còn sống, vẫn còn nhịp đập, vẫn còn có thể mắng chửi người khác. Em vui lắm, chỉ là có chút tiếc nuối khi giờ chỉ còn mình em nhớ được ký ức liên quan giữa chúng ta.

Lần nữa làm lại từ đầu, mọi thứ dễ dàng hơn nên em chẳng phải lo lắng để ý trước sau, em được sống đúng với con người thật của mình, ở bên cạnh Baji-kun cùng nhau lớn lên. Mới đầu anh kiêng dè em là thế, nhưng trẻ con thật dễ để kết bạn, anh dần dần cũng chấp nhận sự tồn tại của em. 

Baji-kun hay gọi em là đồ ngốc, thường thắc mắc sao em hay thẫn thờ, đôi khi nhìn chằm chằm vào anh nhưng lại như đang nhìn một người khác. Chẳng phải là ai khác cả, là em đang nhớ lại bóng dáng của chàng trai 15 tuổi ấy, cái người đã đứng giữa bãi phế liệu ô tô rồi thẳng tay cầm dao đâm vào bụng mình mà không có lấy một tia chần chừ. Lớn lên chuyện như vậy liệu có tiếp tục xảy ra không? Em trở nên rụt rè và thấp thỏm, em sợ mất Baji-kun thêm một lần nữa.

Nỗi lo khiến em trân trọng từng giây từng phút khi ở bên Baji-kun. Em thích lúc anh bảo em chải hộ anh mái tóc đen đã dài ngang vai. Em thích lúc anh nằm yên gối đầu trên đùi em ngủ, giọng nói có vẻ khó chịu nhưng khi em nói muốn sờ vào răng nanh của anh thì anh vẫn ngoan ngoãn há miệng ra cho em thấy. Em thích khoảng thời gian nằm dài trong phòng anh rồi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, chờ chú mèo của Chifuyu chạy trốn qua chơi. Baji-kun vẫn lớn lên giống với người trong trí nhớ của em, cộng thêm một nét dịu dàng chỉ dành riêng cho em ở hiện tại, trừ đi tia ngang tàng cứng đầu dù có chết cũng phải bảo vệ mọi người trong quá khứ. Baji-kun không muốn rời xa em, Baji-kun muốn em phải hứa sẽ bên anh cả đời.

Xin lỗi nhé Baji-kun, lần này em phải đi trước rồi, không nhường cho anh nữa đâu.

Quá nhiều lần du hành thời gian, quá nhiều ký ức đan xen chui rúc trong cái đầu chật hẹp này khiến em như muốn phát điên. Em đã cố thử buông bỏ tất cả, nhưng nó đã trở thành thứ ký sinh không thể nhổ sạch tận gốc. Em tồn tại thì nó tồn tại, nó tồn tại nên em mới tồn tại.

Nếu được hỏi em có hối hận vì đã quay về quá khứ hay không, thì em có thể trả lời một cách dứt khoát là không. Nhờ có cơ hội đó mà em mới có thể gặp lại được Baji-kun, có được quãng thời gian vô cùng quý giá khi còn nhỏ với anh, có được cả tình yêu đáng trân trọng biết bao những ngày bên nhau sớm tối.

Baji-kun đừng giận em vì đã rời đi mà chẳng một lời từ biệt nhé! Em cũng không đi xa lắm đâu. Chắc chắn em sẽ là tất cả những gì ở xung quanh anh mà. Là cơn gió mát, là ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, là hạt mưa rơi xuống bên cửa sổ lúc nửa đêm, là tiếng chim hót vào sáng sớm, là tuyết rơi đầu mùa trắng tinh. Em sẽ là tất cả những cảnh vật mà anh nhìn thấy, là những thứ anh có thể chạm vào, đi theo anh, chiếu sáng cuộc đời anh, bầu bạn bên anh ngay cả khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Mikey và cả Toman mà Baji-kun yêu quý, em đã bảo vệ nó rất tốt rồi, đúng như lời em đã hứa với anh ở dòng thời gian đầu tiên chúng ta biết nhau. Không ai có thể phá vỡ mối quan hệ mà anh trân trọng, cũng không có bất cứ lý do gì để anh phải hi sinh bản thân mình nữa. Baji-kun của em phải sống thật tốt, học thật giỏi đừng để mẹ buồn lòng, ăn những món ngon mà anh muốn ăn, đi chơi thật nhiều nơi, làm tất cả mọi thứ mà anh theo đuổi. Nếu buồn thì có thể làm giống như em của trước kia, đến trước mộ em và tâm sự những điều khiến anh cảm thấy khó khăn, em nhất định sẽ không tan biến sớm đâu, em sẽ ở lại nhân gian thật lâu để trông thấy Baji-kun yên bề gia thất, sống lâu trăm tuổi.

Chúng ta sẽ hẹn nhau ở cây cầu dẫn sang kiếp sống mới, khi đó hai ta lại về với hình hài của tuổi 14, 15 tươi đẹp nhất. Và em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện về một anh hùng xuyên ngược thời gian, quay về thời điểm bản thân người đó yếu ớt nhất nhưng lại gặp được một phần trái tim đang khuyết thiếu và được trao cho một trọng trách nặng nề. Về một chiến binh mang trong mình lý tưởng đỏ rực nhưng phải giả vờ khoác lên áo choàng đen, biến bản thân trở thành một tội đồ để cứu lấy những gì mà mình yêu quý.

Ký ức cứ vút ngang qua trước mắt như thước phim tua chậm, và em tự hỏi rằng, con người thật sự có kiếp sau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro