Tầng hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió càng lúc càng mạnh, luồn qua lớp áo mỏng em đang mang trên người khiến từng thớ thịt kêu gào rét buốt. Em đột nhiên nhớ tới cái ôm ấm áp như lò sưởi mãi mãi không nguội của Draken. Giờ này anh đang làm gì nhỉ?

Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng về anh trong em không được tốt cho lắm. Draken mang vẻ ngoài vừa trưởng thành khó gần vừa đặc khịt mùi bất lương không dễ chọc, nói chưa được hai ba câu đã đánh người khác, dù 'người khác' là tên mới vừa đánh em te tua. Nhưng con người ta vẫn thường vô thức sinh ra cảm giác sợ hãi với người mạnh hơn mình mà, em sợ anh rồi lại âm thầm nhìn anh nhiều thêm một chút.

Chỉ là dần dần tiếp xúc em mới thấy, bên trong Draken là cả một khoảng trời vừa rực rỡ lại vừa dịu dàng, biết suy nghĩ và quan tâm tới cảm nhận của những người xung quanh. Anh có thể trêu chọc em nhưng cũng sẵn sàng cúi đầu xin lỗi Hina, quát mắng thói quen bừa bãi của Mikey nhưng vẫn cõng Mikey về nhà khi anh ấy ăn xong liền lăn ra ngủ say, mạnh mẽ nhưng biết nhận lỗi về mình trước mặt gia đình của cô gái bị liên luỵ trong vụ Moebius.

Draken kể em nghe rằng anh được những người trong nhà thổ nuôi lớn, nhưng anh lại hiểu chuyện và chững chạc hơn bất cứ ai mà em từng gặp. Có lẽ Draken sống trong môi trường không được tốt, nhưng bản thân anh biết cách lựa chọn hướng đi của mình, anh nắm chắc vận mệnh trong lòng bàn tay, là người tốt hay người xấu đều không để ông trời quyết định.

Em ngưỡng mộ tinh thần của anh, rồi từ bao giờ cứ ngóng theo anh mãi. Bóng lưng cứng cỏi, bím tóc vàng nắng, hình xăm rồng bên thái dương, nụ cười khi xuất hiện trên gương mặt bình thường vốn nghiêm túc liền có vẻ thật hiền, bàn tay ấm áp cùng những câu nói có chiều sâu. Tất cả mọi thứ đều được em ghi nhớ nơi sâu nhất trong lòng mình, để đêm về sẽ lôi ra mà ngắm nghía lau chùi, không nỡ để Draken ở trong tim em lâu quá mà dính bụi.

Cứ đinh ninh rằng Draken là trái tim của Mikey, chỉ cần còn anh thì Toman sẽ không bao giờ biến chất. Nhưng một lần, hai lần quay trở lại tương lai, tin tức em nhận được chỉ là Draken đang ngồi tù chờ tử hình, Draken bị Mikey giết chết, Draken giết người. Dù em cố gắng thay đổi ra sao, thậm chí là cản một dao giúp anh thì kết cục của anh vẫn đi đến một tương lai tồi tệ khác.

Nhưng em không bỏ cuộc đâu, dù cho một lần rồi một lần trở về tương lai đều chỉ trông thấy một Draken tiều tuỵ, em vẫn chẳng buông bỏ được chấp niệm, tiếp tục quay lại quá khứ nơi mà bi kịch cuộc đời của anh chưa bắt đầu, cố gắng chắp nối từng mảnh một một tương lai tươi đẹp mới. Em muốn được thấy nụ cười dịu dàng ấy của anh khi chúng ta gặp lại nhau, thấy bộ đồng phục của tiệm sửa xe nơi tương lai anh làm chủ, thấy Draken vẫn chở em phía sau cùng nhau đi ngắm phố phường Tokyo lúc mười hai giờ đêm trên chiếc mô tô anh yêu thích.

"Muốn làm gì Takemicchi thì bước qua xác tao trước này."

Lần trở về quá khứ mười năm trước ấy, dẫu cho Draken đã gác kiếm, dẫu cho anh nói rằng em đừng cố gắng tới gần Mikey nữa bởi vì anh ấy đã không còn là người mà em biết nữa rồi, thì khi em gặp nguy hiểm Draken vẫn là người xuất hiện bảo vệ em đầu tiên. Giống như lần đối đầu với Kiyomasa ngày mưa ấy, anh là người bảo em chạy đi, cũng là người đặt cược niềm tin vào em trước nhất, tin rằng em sẽ chiến thắng. Em đã sợ hãi biết bao, cũng đã muốn lùi bước, nhưng anh đã tiếp thêm cho em động lực, khiến cho em hiểu ra rằng cứ trốn chạy mãi cũng không phải là cách, em sẽ trả thù tất cả, kể cả quá khứ cũng như tương lai. Em sẽ cứu anh và bảo vệ cuộc sống của anh thật tốt.

Em biết Draken vẫn luôn thấy có lỗi bởi vết sẹo trên tay em phải mang, nhưng em không cần Draken đền đáp gì cả. Em chỉ cần có thể tiếp tục được nhìn thấy anh mỗi ngày, những khi buồn chán thì ra tiệm sửa xe ngồi ngẩn người nhìn anh lắp ráp các động cơ, đôi khi sẽ theo anh trở về nhà thổ rồi cúi người nhìn những bức ảnh anh ghim trên tường với ánh mắt tò mò thích thú. Rồi lại nhớ tới hình ảnh anh một mình hạ gục 100 người bên Hắc Long, một mình đứng lặng người nhìn ánh chiều tà dần khuất dạng bên bờ đê lộng gió. Còn nhớ cả những lúc em mơ màng sắp ngủ, Draken sẽ đến gần bế em lên đặt em xuống giường ngủ cho thoải mái, khi đó anh sẽ thơm lên tóc em thật nhẹ, nói rằng "Takemicchi ngủ ngoan nhé". 

Em muốn quay trở lại nhưng đã không thể quay trở lại được nữa rồi. Giờ phút này em cảm thấy như thể thời gian hoàn toàn đóng băng, từng ký ức về anh vốn dĩ vụn vặt không liền mạch cũng hiện rõ mồn một ngay trước mắt, nhắc nhở em rằng mình chỉ còn chút tích tắc này để ngắm nhìn anh thêm một lần nữa.

Sẽ không thể bên Draken được nữa sao? Khi ấy anh có đau lòng nhiều không? 

Đột nhiên em lại có suy nghĩ ích kỷ một chút, em muốn ngày mình rời khỏi thế gian anh sẽ khóc thật nhiều như khi em tận mắt chứng kiến anh dần mất đi hơi thở bởi những vết đạn ghim sâu vào cơ thể. Muốn sau đó đầu óc anh chẳng thể để ý được bất cứ điều gì ngoại trừ hình ảnh cuối cùng của em. Muốn mỗi tối anh sẽ phải ôm lấy món đồ liên quan tới em mới có thể chìm vào giấc ngủ, nước mắt thì không thể ngừng tuôn rơi. Khi đó có lẽ chúng ta có thể gặp được nhau ở trong mơ nhỉ, em sẽ đến và làm bạn với Draken nhé?

Nhưng rồi lý trí của em lại tỉnh táo lại, sao em có thể độc ác đến mức như thế chứ? Draken có thể khóc cho em trong ngày đầu tiên em rời đi, nhưng những ngày sau đó hãy mỉm cười lên nhé, chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong giấc mơ nếu anh cứ đau buồn mãi như thế được đâu. Hãy đi ra thế giới bên ngoài bằng con xe mô tô em để lại, coi nó như em mà tới những nơi em chưa được đặt chân tới, ăn những món ngon em chưa từng được thử.

Mùa hè hãy đi đến những hòn đảo trong xanh và vắng vẻ như Ogasawara. Lúc đó Draken có thể thử lặn xuống biển ngắm nhìn những sinh vật em chưa từng nhìn thấy, hoặc là lướt ván để cưỡi lên những đợt sóng cao em chưa bao giờ dám chạm tới. Chắc chắn nhìn Draken khi ấy sẽ rất ngầu.

Thu tới, lá cây sẽ rất nhanh chuyển sang màu đỏ vàng, thật muốn được cùng Draken đi dưới hàng cây trong công viên Meiji Jingu Gaien. Nếu em không thể đến, Draken hãy tặng em chiếc lá vàng đầu tiên rơi xuống của mùa thu mà anh bắt được nhé!

Mùa đông cũng rất tuyệt, em thích và nhớ về mùa đông nhất, chúng ta thật sự đã có rất nhiều kỷ niệm ở trong cái mùa lạnh lẽo này. Draken đã từng đi trượt tuyết chưa? Nếu là anh thì chắc chắn bộ đồ trượt tuyết đó sẽ rất hợp.

Ngày xuân hãy đi ngắm hoa anh đào nở rộ ở công viên Hanamiyama, chọn một cành hoa nở đẹp nhất rồi đặt trước mộ em. Khi đó em sẽ đến cùng cơn gió, uống với anh ly rượu sake ướp lạnh dịu nhẹ. Draken hãy kể em nghe một chút anh đã trải qua một năm này như thế nào, được không? Dù không thể đáp lời anh, nhưng em sẽ dùng tất cả khả năng của mình để ôm lấy người con trai mạnh mẽ của em, hôn nhẹ lên gò má anh không dứt, nói rằng "Draken của em đã sống rất tốt, em rất mừng cho anh."

Còn rất nhiều điều muốn nói muốn gửi gắm, nhưng chỉ có thể kết thúc bằng một tiếng thở dài vì bất lực chẳng thể làm được gì.

Hay là......anh cứ quên em đi, sống tốt là đủ rồi.

Chú rồng mạnh mẽ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro