16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya ngồi trong phòng việc của mình xem xét các số liệu, chất liệu vải dạo gần đây không tốt như hắn nghĩ. Từ hôm ở tiệm trà về, hắn không thể nào không nhớ đến chàng trai mái tóc màu nắng ấy, nhớ đến màu mắt của em, hắn nghĩ hắn điên rồi. Mitsuya tự tay may một bộ đồ, hắn vừa nhớ đến em vừa may bộ đồ ấy, có người từng hỏi hắn để mua nó nhưng hắn không muốn bán. Mitsuya may nó với một tâm tình khó nói, bộ đồ này như một tiếng lòng đến với em, hắn không muốn bán

" Làm gì mà say mê bộ đồ đó thế? "

" Ngươi tới rồi à, Baji. Bộ đồ này không biết khi nào mới đến tay người kia được "

" Đến tay cô nàng nào thế, người như ngươi cũng biết yêu à "

" Im đi Baji, không phải con gái, là một chàng trai ta gặp được ở bên thành Dunmonia "

Baji ngồi xuống chiếc ghế bành, tự tay rót trà cho mình. Mitsuya cũng thôi mân mê bộ âu phục, ngồi xuống đối diện Baji, hắn biết anh đến đây vì điều gì. Tam hoàng tử cùng họ là bạn từ thuở nhỏ, mọi sự an nguy của nhị hoàng tử đều phải được nắm rõ trong tầm tay, lần này cũng là vì sự an nguy của người

" Sao rồi? Có chuyện gì sao? "

" Nhị hoàng tử có gì đó không ổn, tên hầu cận của hắn dạo gần đây ra vào thành rất nhiều "

" Vậy sao? Tên nhị hoàng tử đó đúng là nguy hiểm thật, từ lúc đầu nhìn đã thấy rõ rồi. Nhưng hắn im lặng quá, cứ nghĩ hắn vô hại "

Mitsuya đưa tách trà lên uống một ngụm, hắn biết rõ vị nhị hoàng tử này rất nguy hiểm, con mắt nhìn người của hắn chưa bao giờ sai. Nhìn vẻ ngoài im lặng như thế, thì ai biết được bên trong lại toan tính nhiều điều gây hại đến cho người khác

" Việc hắn không ở trong cung thường xuyên là vì tới giúp dạy học cho đám trẻ mồ côi trong nhà thờ "

" Hắn tốt tới mức đó sao? Haha thật không tin được "

" Ta đã tới đó thăm dò một chuyến, ở đó ngoài hắn thì còn có chủ tiệm trà ở cuối phố thành Dunmonia nữa "

" Hửm? Chủ tiệm trà? "

" Ừa, là tiệm mà điện hạ hay đến, chủ tiệm tên Takemichi, Hanagaki Takemichi "

Mitsuya không tự chủ nhìn về phía bộ âu phục, không ngờ bên cạnh em lại có cả hai vị hoàng tử bên cạnh nhưng có lẽ em không biết họ là hoàng tử nhỉ? Mitsuya đưa tay xoa thái dương của mình, dạo gần đây có chút mệt mỏi một chút, thật khó chịu mà. Baji nhìn biểu hiện của Mitsuya, anh đoán là hắn cũng đã gặp em rồi

" Ngươi gặp anh ta rồi sao? Chủ tiệm trà ấy "

" Ừa có gặp rồi, một con người thú vị "

Baji đưa tách lên uống nhưng ở giữa chừng lại hạ xuống, Izana là tên khó hiểu, là một tên nguy hiểm nhưng Takemichi theo hắn thấy là một con người thuần khiết, một con người có thể bộc lộ hết tâm tư của mình, tại sao lại có thể thân thiết với một người như Izana cơ kia chứ

Mitsuya bước lại chỗ bộ âu phục, nó có màu xanh biếc như đôi mắt của em. Hắn nghĩ rằng nó rất hợp với em, hắn đã tưởng tượng em khoác bộ này lên người mình, trông em rất đáng yêu và xinh đẹp. Mitsuya đưa tay mân mê nó, có lẽ đây là bộ mà hắn tâm đắc nhất, đây sẽ là một món quà hắn gửi tặng cho em

Takemichi tự pha cho một tách trà bạc hà, vị the mát của nó làm cho em thấy dễ chịu. Gần đây em có một linh cảm không tốt, không biết vì lí do gì nhưng tâm trạng của em cứ bồn chồn. Cánh cửa tiệm lên tiếng leng keng, em chạy ra coi thử là ai đến, một vị khách nhìn vô cùng nhã nhặn, em nhìn có một nét giống ai đó

" Kính chào quý khách, ngài theo tôi vào đây "

" À không tôi đến tìm em trai tôi, tôi nghe bạn của nó bảo rằng nó hay đến đây "

" Ừm em trai ngài là ai vậy ạ? "

" À là Manjirou, hay gọi nó là Mikey ấy "

" À, Mikey hôm nay vẫn chưa tới đây "

Shinichiro nghe đến đây, vẫn chưa đến có nghĩa là sẽ đến đúng chứ? Anh ngồi trong tiệm trà để đợi em trai mình đến, lúc nào cũng ra phố, hỏi Draken mới biết là thường lui đến tiệm trà nhỏ này

" Ngài uống gì vậy? Tôi sẽ đi pha "

" Đừng gọi tôi là ngài, cứ gọi tôi là Shinichiro là được, cho tôi một tách Rose Congou "

Em cười nhẹ rồi vào trong pha trà, được một lúc bưng trà ra cho Shinichiro, anh nhận trà và cảm ơn em. Hương vị trà nồng đậm hơn cả trong cung điện, trà trong cung được chắt lọc nhưng có vẻ tiệm trà nhỏ này còn chắt lọc hơn nữa

" Mùi vị của trà rất tuyệt vời "

" Cảm ơn, anh Shinichiro "

" Takemichi em tới rồi!! "

Mikey mở cửa tiệm bước vào, nhìn về phía Takemichi, hắn thấy được mái đầu màu đen quen thuộc cũng ở ngay đó nhưng lại không nhớ là ai. Shinichiro quay sang nhìn Mikey, hắn mới nhận ra là anh trai hắn, tên anh trai ngốc này. Mikey ngồi xuống đối diện anh mình, Takemichi vào trong pha trà cho Mikey, em vừa khuất bóng thì Mikey liếc nhìn Shinichiro

" Anh tới đây làm gì?! Lỡ Takemichi biết anh là hoàng tử và vỡ lẽ em luôn rồi sao? "

" Manjirou, em thích anh chàng kia hả? "

" Thì sao? Ai chả có tình yêu của mình, em không nhận những lời chê bai anh ấy từ anh đâu, im lặng đi "

" Ơ anh đã nói gì đâu "

Mikey trừng mắt nhìn Shinichiro, em trai hắn thế mà lại thích một thường dân, thật khó hiểu. Takemichi đem trà ra cho Mikey, đặt kế bên cùng một ít đường, Shinichiro bất ngờ nhìn em trai mình. Mikey vốn dĩ ở bên ngoài sẽ không bảo giờ cho đường vào trà, thế sao lại có đường. Anh còn bất ngờ hơn khi thấy em trai mình bỏ đường vào tách trà rất nhiều, Shinichiro nhìn Mikey và em trai anh đang nhìn Takemichi

" Mikey! Thường thì ở ngoài em đâu cho đường vào trà?! Sao nay kì vậy "

" Anh làm sao ấy?! Em trai anh thích uống với đường!! "

" Thật ra lúc đầu đến đây Mikey không gọi đường, nhưng nhìn cách em ấy uống, tôi đã thêm một ít đường cho Mikey "

" Shinichiro tinh tế như Takemichi thì hay biết mấy "

Shinichiro nhíu mày nhìn Mikey, anh đưa tay cốc đầu Mikey một cái. Hắn lấy tay che chỗ bị cốc và liếc mắt nhìn, Takemichi thấy màn vừa rồi cũng cười, không biết vì sao nhưng hai anh em này khá là đáng yêu. Shinichiro nghe tiếng cười thì quay qua nhìn em, đoán xem anh thấy gì? Một thiên sứ chăng, nụ cười của em thật sự làm anh mê, nụ cười ấy thật đẹp. Mikey thấy anh mình nhìn không rời Takemichi liền quay đầu anh mình lại, Shinichiro bất ngờ nhìn Mikey

" Anh không được nhìn về phía Takemichi nữa!!!! "

Shinichiro ngồi im đó, anh đỏ mặt không nói gì. Cái gì thế chứ, tại sao lại như thế, anh nghĩ mình có vấn đề thật rồi. Giờ mới biết được tại sao Mikey lại thích chàng trai này rồi.....

--------------‐----‐-‐---------‐‐---‐------------‐-
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro