CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Izana! Máy bay tới đây!"

"Ùm... Giỏi quá đi!!"

Takemichi vui vẻ reo lên, tay cầm muỗng xúc ít kem khác rồi cho vào miệng nhỏ của mình. Người được gọi Izana mặc dù mồm vẫn ngậm không ít kem, nhưng vẫn canh từng giây mà liếm bên khóe môi hay dính kem của Takemichi.

Bên cạnh cậu còn thêm một thanh niên cao to khác. Trên gương mặt hằn lên vết sẹo dài, quả đầu húi cua càng tăng thêm vẻ hung dữ. Ngoại hình là thế, nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn người bên cạnh với đầy vẻ dịu dàng.

"Bakamichi không đút cho anh sao? Tay anh mỏi quá nè"

"Đây đây! Kakuchan nói 'a' nào!"

Sau khi cho Kakuchou một thìa, Takemichi lại tia thấy thứ mới. Bỏ mặt hai người anh nuôi của mình cứ thế vèo đi nới khác. Kakuchou phía sau chỉ biết cười trừ, bỏ đống đồ lỉnh kỉnh trên tay mình vào kho không gian, mắt vẫn mãi dán chặt vào Takemichi như sợ trẻ lạc

"Ngây thơ dễ lừa cũng thích đấy, nhưng thế này mãi sẽ bị bắt mất"

"Chẳng phải do Shinichiro bao bọc quá sao"

"Phải, anh ấy thật tệ"

Thật tệ khi đã khiến bao người phải rung động trước em như vậy... và, tôi chẳng phải một ngoại lệ

"Anh Izana, Kakuchan!! Lại đây nào, có thứ thú vị lắm đấy!!"

Không biết tin mắt thế nào, Takemichi lại nhìn thấy được 1 sạp thức ăn vặt nhỏ trong góc khuất le lói ít ánh sáng. Thế là vội chạy đến ngay, nhưng lại nhớ rằng bản thân đã bị Shinichiro tịch thu tiền từ tuần trước. Vậy là bẽn lẽn lại gần Izana và Kakuchou, nắm tay rủ rê các kiểu

Kurokawa Izana lại rất dễ mềm lòng trước bé con nhỏ nhỏ này, nhanh chóng bị dụ dỗ xuôi theo. Nan giải nhất là Kakuchou, anh nhanh chóng ôm lại Takemichi:

"Sao nhỉ? Anh đã dặn Bakamichi thế nào đây?"

Bị vịn lại, cậu nhanh chóng tung tuyệt chiêu, bĩu môi phồng má, lại bị Kakuchou dùng tay bóp 2 má mềm đưa gương mặt đối diện anh

"Nhưng Kakuchan và Iza-nii rủ Takemichi đi mà, phải cho Takemichi ăn chứ... Hưm hưm"

"Bỏ ra đi Kakuchou.. Michi qua Izana nào, anh dẫn Michi đi mua nha"

Dang tay chờ cậu xà vào lòng, Izana nhẹ nhàng bệ mông Takemichi ôm lên, từ hư không xuất hiện 5 đồng vàng rơi vào tay cậu. Takemichi lần nữa lại vui vẻ ôm lấy Izana

"Yayyy! Thương Izana nhất, Kakuchan là đồ keo kiệt!!"

"Thương thì phải thế nào đây?"

*Chụt*

"Hehe, thưởng một cái thơm má nha"

"Takemichi, em chỉ được ăn hôm nay thôi đấy!"

"Vângggg!! Chỉ hôm nay là được chứ gì~"

...

Takemichi vui vẻ đung đưa hai chân trắng mềm, mông nhỏ đang được yên vị tại 2 vai Kakuchou. Tay ôm gói khoai tây nóng hổi mà xuýt xoa, Kakuchou quả thật rất cao, cậu có thể thấy được toàn cảnh hội chợ khi ngồi phía trên này

Nếu có hỏi tại sao Takemichi lại có thể tự do ra ngoài trường để đú đởn với hai tên kia thì phải nhớ lại sáng sớm nay

Takemichi đang trên đường xuống can-tin để thưởng thức bữa sáng, chẳng may cậu không ngờ nơi đây đông nghịt người. Cậu nhớ rõ rằng mỗi khu cho học viên đều có đầy đủ trang thiết bị riêng, ngay cả can-tin hay khu thể thao cũng vậy

Mà năm nhất chỉ vỏn vẹn vài trăm người, khu ăn uống lại khá rộng, vừa hay thời điểm này cũng rất ít người lui tới vì giờ cũng đã 9h hơn

Tò mò vốn là bản tính khó bỏ của con người, Takemichi nhanh chân chạy đến quầy, kêu cho bản thân 1 ổ sanwich bỏ mỏ rồi chui vào đám đông để hóng hớt. Vốn sức chui khá mạnh, Takemichi liền mất đà khi mọi người vội tránh đường cho con thiêu thân nhỏ. Kết quả Takemichi quê mặt té chổng mông vào giữa tâm vòng tròn, chẳng cần nghe cần thấy, cậu cũng biết mình mất mặt cỡ nào. Lắp bắp nói vài từ vô nghĩa, cậu mau chóng đứng dậy rồi cúi người:

"Xi-Xin lỗ..i ..tôi không cố ý!!"

"Hửm..? Ồ... Đây rồi, chẳng mất công đi tìm~"

"Bakamichi! Sao lại hậu đậu thế này, có trầy gối không đấy.. Thật tình"

"Baka...michi?"

Mặc dù Takemichi nghe được giọng nói rất quen thuộc, vô cùng giống tên da ngâm nào đấy nhưng tình thế khiến Takemichi không nghĩ nhiều mà dẹp qua 1 bên. Đến khi nghe đến câu thứ 2, cậu biết 2 tên kia là ai rồi. Là 2 anh ngốc nghếch của cậu chứ aii!



Kakuchou bất lực vô cùng, Takemichi lại chạy lạc mất tiêu rồi

"Izana à, em ấy không có ở trong quầy khoai tây của bác ấy đâu"

"Hừ, làm sao biết được chứ!"

"Haizzz..."


Ngay lúc này, Takemichi cảm thấy bản thân sắp được diện kiến ông bà cõi trên rồi.

Ban nãy cậu gặp được một ông cụ đáng thương đang ngồi co ro trong góc hẻm, với tình thương bao la, cậu không chút phòng bị định lại chia cho ông vài gói khoai tây. Kì lạ thay ông ấy lại bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu khi Takemichi đã đứng trước mặt ông, và sau đó... không còn sau đó nữa. Takemichi bị đem đi trong tình trạng bất tỉnh, trên tay xuất hiện dấu ấn kì lạ nhưng nhanh chóng biến mất

...

"Ê thả tao ra coi- Agr! Mất nết nha mạy!"

Liếc sang những cái lồng bên cạnh, cậu biết chắc mình được đưa vào nơi buôn người rồi. Bọn khốn ở đây chỉ xem những con người xinh đẹp là nô lệ của chúng, biểu hiện qua chúng đang cố đưa cô gái tóc bím nào đấy đi nhưng bị phản kháng, lập tức liền thẳng tay cho cô ấy một đấm ngay má trái. Takemichi thấy đau hộ, nhưng lập tức cảm thấy hài lòng khi cô ta cũng cho tên đấy 1 đấm gãy răng với nụ cười tươi rói.

Ồ quên mất, lí do không nô lệ nào ở đây sử dụng phép thuật để chống cự là vì bị cái ấn kí nhảm nhí nào đấy phong ấn ma pháp lại rồi. Thật phiền não, cậu đang cố gửi truyền âm cho Izana đến cứu mà có lẽ khá khó khăn. Dù sao đây cũng là một ma pháp phức tạp, còn đang trong tình trạng bị phong ấn nữa chứ

*Rầm*

"Thật phiền phức, tại sao anh lại ngu ngốc thế hả?!"

"Ể?~ Là do hội trưởng nhờ nên anh mới làm đó chứ~"

"Đã bảo là phải lập kế hoạch đàng hoàng rồi mà!!"

"Hihi.. Phá cái mặt cười này cho anh nào"

"Chậc, đấy là hình con quỷ đấy!"

Mọi người đang bị nhốt trong tầng hầm đưa ánh mắt khó hiểu cho một người vừa đục bể tường bước vào và một nô lệ nhưng lạ lắm. Bộ không thấy họ sợ hãi lắm sao mà còn cười cười như thằng dở thế kia?! Rồi còn phá ấn kí đấy như ăn không khí vậy, có còn là con người không!

Bên còn lại, Takemichi cố lục lọi trong đống kí ức cũ mèm của bản thân về hình ảnh 2 người kia. Cậu thấy họ quen lắm cơ, chắc chắn là gặp ở đâu đó rồi

"A!"

"Trẻ lạc trong Roppongi đúng không!"

"Ôi trời" Trẻ lạc cơ đấy...

༺___________________༻

Biết là không ai trông tôi đâu nhưng mà cứ vẫn thích đăng

Off mới có 3 tháng ấy mà=)

Mà có lỗi chính tả thì cứ kệ đi ha, ba lỗi ấy chừng nào hứng tôi đọc lại r sửa ấy mà

Bình luận đi, biết trống lắm không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro