Chương 25: Lựa chọn của Pa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi hiện tại đang đứng ngơ ngác trước khu căn hộ của Takemichi, anh định rủ mọi người  đi chơi nhưng họ nói họ có công việc bận, chỉ có Takemichi là nhắn tin cậu rảnh đến tầm bốn giờ chiều. Chốt anh nhắn tin bảo cậu gửi địa chỉ để Atsushi đến nhà cậu tìm, một phần vì anh muốn đích thân đón cậu đi, phần còn lại là anh muốn tham quan nhà Takemichi. Atsushi biết rằng nhà Takemichi cũng thuộc loại khá giả, nhưng.... như thế này thì.... cũng quá khủng rồi!! Takemichi sống trong một khu chung cư cao cấp, nổi tiếng nhất Shibuya luôn

Bước vào trong khu chung cư này sẽ có một quầy tiếp tân ở đó, họ hỏi Atsushi là khách của ai, sau đó sẽ gọi điện báo trước cho họ, chung cư cao cấp có khác

"Atsushi, lên đây đi"

Takemichi từ thang máy đi xuống, chạy vội đến chỗ anh rồi kéo anh đi, cậu còn không quên cảm ơn chị tiếp tân

"Takemichi..."

"Hửm?"

"Lúc mày nói là gia cảnh nhà mày cũng khá giả, ý mày là khá giả như thế nào?"

Ồ, thì ra Akkun vẫn còn nhớ câu nói đấy của cậu à, Takemichi thản nhiên mà trả lời: "Thì cũng tạm để đủ sinh sống thôi, không thể giàu như các dòng họ khác được"

Dòng họ???  Atsushi hiện tại đang hoài nghi về gia thế của thằng bạn bên cạnh mình, có ai nói gia đình mình khá giả mà lại đi so sánh với các gia thế lâu đời khác không? "Mày mang họ Hanagaki à?"

"Ừm, sao vậy?" Takemichi biết thừa là Akkun vẫn đang sốc lắm với mớ thông tin mình vừa tiếp nhận được. Kiếp trước, cậu và đám người họ làm thân kể từ khi vào cấp 2 rồi, cũng được coi như một đội ngũ không thể tách rời, cùng nhau chép phao, cùng nhau ăn vụng, cùng nhau ngồi sổ đầu bài, rồi cũng cùng nhau cúp tiết để đi đánh nhau,... Những năm tháng bên họ chính là kỉ niệm sâu sắc nhất Takemichi luôn cất giữ trong tim, ghi lại sâu trong nhận thức. Cậu vốn dĩ rất hay quên bởi não bộ của cậu sẽ luôn tự động loại bỏ những thông tin không cần thiết, chỉ để lại những thông tin quan trọng liên quan đến nhiệm vụ. Nhưng lại có một ngoại lệ, đó chính là những kí ức mà cậu và bộ tứ kia vui chơi, cười đùa. Vốn dĩ là một loạt thông tin quá dư thừa, không cần thiết, vậy mà tâm trí cậu lại tự đào một góc nhỏ để giữ những kỉ niệm đó mãi vào lòng đến tận bây giờ còn chưa quên

Atsushi chết chân tại chỗ, gia tộc Hanagaki đó!!! Hanagaki là một gia tộc mới nổi trong giới kinh doanh, dù chỉ là một tấm chiếu mới, nhưng lại sở hữu nhiều phần cổ đông của các công ty lớn, cũng rất có vị thế ở Nhật Bản, 5 năm trở lại đây đã bắt đầu mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài rồi. Lúc đầu có nghe qua họ tên của Takemichi, Atsushi không nghĩ nhiều bởi họ Hanagaki cũng không hẳn là hiếm khi nghe thấy ở Nhật Bản, anh cũng nghĩ chắc là do trùng hợp thôi, chứ sao một công tử nhà Hanagaki lại học ở đây chứ. 

"Mày ngồi chơi đi, tao vào phòng chuẩn bị quần áo rồi chúng ta đi chơi" Takemichi đẩy Atsushi vào phòng khách, chuẩn bị trà bánh cho cậu rồi lên phòng thay đồ

Do việc sốc gia thế nên bây giờ Atsushi vẫn chưa hoàn hồn, khi bị Takemichi gọi theo thói quen trả lời với bọn bắt nạt kia: "À, Vâng!"

"Phụt... Atsushi không cần phải lo lắng thế đâu, nhìn mày bây giờ chẳng khác gì bạn gái về nhà bố mẹ chồng tương lai" Cái tư thế cứng nhắc từ khi Atsushi đặt chân vào khu chung cư này, chỉ có tên ngốc mới không nhận ra anh đang sốc trước gia thế của cậu, thật ra khu này không phải là bố mẹ cậu cho tiền thuê, cái này là được trả lương chính đáng đó, tiền của nhà Hanagaki cậu vẫn chưa động vào một đồng nào

Bị chọc tức, Atsushi nổi giận mà đỏ bừng mặt, nghĩ đến viễn cảnh biến thành con gái rồi được Takemichi dẫn về nhà cậu ra mắt, thật không thể chấp nhận được. Đường đường là một đấng trượng phu, ai lại có thể như thế, nếu là dẫn về ra mắt thì.... phải là dẫn Takemichi về dòng họ nhà Atsushi ra mắt: "Không nói với mày nữa, mau lên thay quần áo đi"

"Biết rồi, biết rồi mà...hahaha"

_________________

Atsushi hiện tại đang đạp xe trở Takemichi lượn quanh. Buổi chiều tà mát mẻ, gió thổi qua từng cọng tóc của thiếu niên dương quang đó, hai người đã lượn một quãng đường dài rồi mà chẳng nói với nhau câu nào, bởi họ không muốn làm phiền đối phương, làm phiền quang cảnh đẹp đẽ mà đối phương đang ngắm

"Hoàng hôn này thật đẹp nhỉ"

"Ừm... Nhưng mà... Tao cảm thấy có chút nhói"

Atsushi ngạc nhiên trước câu trả lời của người nọ: "Tại sao?"

"Hừm.... Để mà nói ra thì tao cũng không biết nữa, hoàng hôn vốn rất đẹp, nó không nắng gắt như bình minh cũng không lạnh lẽo như đêm tối, mà nó dịu dàng nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng mày biết không, sự dịu dàng này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó nó sẽ biến thành lạnh lẽo, vô cảm đúng chất của màn đêm. Cho dù bản thân nó muốn ở lại cũng không thể bởi nó không thể chống lại quy luật này, chỉ biết ngậm ngùi mà thuận theo nó. Thật đau thương và nghiệt ngã làm sao"

"....Thế cũng tốt mà, không phải sao?"

"Hả?" Takemichi ngạc nhiên trước lời đáp lại của đối phương

"Thì ít nhất, nó cũng giúp cho mọi người những giây phút thư thái bình yên ngắn ngủi mà, không có nó thì làm sao giúp ta đối mặt với màn đêm lạnh lẽo chứ"

"Phụt... Hahaha" 

"Gì chứ? Sao mày cười?" Atsushi đỏ mặt rồi, anh nói đúng mà, sao lại cười chứ

"Không ngờ Atsushi rốt văn, không tinh tế lại có thể cảm nhận sâu sắc đến vậy. Bài kiểm tra ngữ văn mà cảm nhận được như vầy thì tốt biết mấy ha" Takemichi giở giọng trêu ghẹo Atsushi, đôi mắt vô hồn vừa nãy khi nói về hoàng hôn nay lại lốm đốm ánh sáng

"Gọi Akkun"

"Biết rồi biết rồi, Akkun"

 _____________

*Ting* Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên ba hồi âm

_Takemicchi, em ở đâu

_Hôm nay sẽ đi họp các thành viên cốt cán về vụ đấu với Moebious đó

_Nếu muốn thì anh gửi địa chỉ cho em nha (đã gửi địa chỉ)

"Không cần nhắn, em cũng sẽ đến đó thôi" Takemichi cầm chiếc điện thoại đặt xuống bàn, tay phải vuốt tóc lên, mặc tạm chiếc áo khoác rồi xỏ giày đi đến nơi mà Mikey đã gửi địa chỉ cho cậu

"Ô, Takemicchi đến rồi à" Ken-chin từ xa nhìn thấy bóng dáng của nhỏ bé của cậu, liền vẫy tay tỏ ý chào cậu

Một cuộc họ phút giây trước vừa căng thẳng, phút giây sau lại trở nên vui vẻ lạ thường, điều này khiến Pa bên kia cực kỳ khó chịu

"Cứ Moebious này Moebious nọ bla bla bla, bộ bọn mày là trẻ lên ba à?" Cái tình tiết cũ mèm, rẻ tiền như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình ba xu thế này thật làm Takemichi chán đến phát ngán

"O.S.A.N.A.I!!!" Pa nhìn thấy tên đầu đàn, mái tóc vuốt keo chuẩn tiêu chuẩn bất lương thời 9X, đang cầm cái lược lên mà chải chuốt lại ngoại hình này 

"Hể, nhấn mạnh tên tao gớm nhỉ, chúng ta từng quen biết nhau hả?" Osanai nửa phần bỡn cợt, nửa phần khinh thường nhìn cái người vừa gọi tên mình

Cảm thấy sự khinh thường trong ánh mắt và lời nói của Osanai, Pa không khỏi tức giận, hắc tuyến đã nổi đầy mặt, nhớ lại cái thảm cảnh mà người thương của thằng bạn thân bị phế nằm ở bệnh viện. Nghe bác sĩ lắc đầu ngao ngán mà nói tình trạng của cô ấy cho anh và thằng người yêu của cô ấy nghe: "Bệnh nhân bị tổn thương về mặt thể xác rất nghiêm trọng, mặt tinh thần cũng chẳng kém. Dù tính mạng đã qua cơn nguy kịch rồi... nhưng mà... phải xem ý chí của cô ấy như thế nào đã, nếu không chắc e rằng thành người thực vật mất" Bạn trai của cô ấy nghe như thấy tiếng sét bên tai gục xuống mà nức nở, trong cơn giận đã quay sang chỉ trích Pa: "Cũng tại mày, đều tại mày cả, hức... cô ấy không có tội, nhưng lại là người yêu của thằng bạn thân tên giang hồ thuộc băng đảng mạnh nhất...hức...." Nhớ lại những câu nói ấy, lý trí trong Pa đã vụt tắt, để cảm xúc kiểm soát, con mồi là Osanai trước mặt, cứ thế mà lao ra dơ nắm đấm hướng thẳng mặt người cao hơn mình một cái đầu

Cho dù có bị tấn công bất ngờ, nhưng bản năng của một tên côn đồ vẫn có thể dễ dàng né một cách nhẹ như không đối với những cú đấm của một tên không khống chế được cảm xúc: "Bộ mày là gì vậy, tên côn đồ hay là... một thằng nhãi ranh?"

Lần này là câu nói hẳn 10 phần chọc ghẹo, nhưng hắn nói đúng, Pa hiện tại đã để cảm xúc khống chế lý trí. Takemichi thầm cảm thán với tên Osanai này, quả thật tên đó cũng có chút đầu óc chứ, nếu hắn mà xông ra chặn lại hẳn cú đấm của Pa thì chắc chắn cũng sẽ bị tổn thương đôi phần, cộng thêm việc đối phương đang mất đi lý trí, coi hắn là con mồi nên khi bị chặn lại Pa sẽ dùng con dao đang thủ sẵn hoặc cú đá để làm cho hắn bị thương. Tóm lại tốt nhất vẫn nên né. Cậu liếc mắt sang đám cốt cán của Touman, trừ Mikey đang rất bình tĩnh quan sát trận đấu ra thì ai ai cũng đang rất nháo nhào muốn tiến đến giúp Pa nhưng đều bị Draken cản lại với câu nói muốn Pa-chin tự mình trả thù cho riêng mình

 "Pa-chin sẽ không thua đâu" Giữa sự nháo loạn của các thành viên khác, Mikey lên tiếng, câu nói này tràn ngập niềm tin vào thằng bạn đang hấp hối vì những đòn phản công của Osanai

"Nhưng mà Mikey-" Chưa để Smiley nói hết câu, Draken chen chân vào: "Không sao đâu, tao tin tưởng vị tổng trưởng của mình"

Nói thì nói thế, nhưng chỉ cần nhìn vào trận đấu đã biết ngay kết quả là ai thắng ai thua rồi. Pa hiện tại đang bị Osanai túm áo, dùng lực mạnh nhất đấm liên hoàn vào bụng Pa

Không được rồi, mình sắp ngất rồi

"PA!!!" Mikey hét lên

Hở? Mikey? Đúng rồi, cậu ấy đang trông cậy vào mình, các thành viên khác đang dõi theo mình, nếu bây giờ mình mà ngất đi nhất định sẽ nhục chết mất. Không thể để những bang khác nghĩ rằng thành viên cốt cán của Touman lại yếu ớt thế được. Đứng dậy mau, cái thân thể tàn phế này!!!

Osanai lúc này cảm nhận thấy đối phương không cử động nữa, định buông tay ra nhưng trong chốc lát cú đấm cuối cùng với lực mạnh nhất vung ra. Lần này là đấm trực tiếp vào mặt và đã trúng: "Thằng khốn!!!"

Gương mặt tiền bị hỏng sao có thể không tha, Osanai ngay lập tưc dùng cứ đá trực tiếp tiến vào thái dương hất văng đối phương ra xa một đoạn

"PA!!!" Tiếng hét lần này không phải của Mikey nữa, mà là của tất cả thành viên cốt cán

Mikey nhẹ nhàng tiến tới, đặt tay Pa lên vai mình, dìu đối phương tiến đến chỗ Takemichi: "Nhờ em chông người này giúp anh nha"

Nói rồi, Mikey hướng thẳng phía Osanai mà đến

"Gì đây gì đây? Một thằng chibi như mày liệu có đánh được tao không đấy?" Lần này đối thủ của hắn là một thằng chibi, chắc cũng là loại thích ra oai như thằng vừa nãy đây mà. Những tên đàn em khác cũng hùa theo mà cười nhạo. Mikey không nói gì, anh cứ thế tiến thẳng phía Osanai, khóe miệng mỉm cười vừa nãy biến mất, thay vào đó là đôi mắt vô hồn như muốn kéo đối phương vào vực đen sâu thẳm, đặc trưng của nhà Sano. Anh tung ra cú đá, vị trí là thái dương khiến hắn không tự chủ được mà ngã văng ra đất

Mikey quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Takemichi mà tuyên bố: "Touman này chỉ cần có MIkey tao đây, chắc chắn sẽ không bao giờ thua" Sau đó nở một nụ cười rạng rỡ khiến Takemichi cũng vô thức mà cười theo. Khung cảnh này vô thức đã bị Draken thu lại vào mắt

Tiếng còi cảnh sát vang lên, mọi người chạy tán loạn, không ai để ý đến ai, họ là không muốn bị bắt vào trại. Pa lúc này đã tỉnh dậy, anh đau đầu quay ra nhìn Osanai, cảm xúc lúc này vẫn đang khống chế, cầm con dao thủ sẵn tiến chạy nhanh lại chỗ Osanai đâm hắn

"PA!!!!" Lần này là Mikey và Draken cùng hét lên

"Đùa hả trời? Tên đó dám đâm Osanai-san" Một thành viên của Moebious kêu lên

"Đi đi Mikey, tao sẽ ở lại đầu thú" Pa mỉm cười quay lại nói với Mikey, sau đó ngồi chờ cảnh sát đến

"Pa-chin nhanh lên, giờ còn kịp mà" Mikey gào thét gọi tên bạn mình, nhưng Pa vẫn không hề quay đầu lại, vẫn ở đó tuyệt nhiên không nói một lời nào

Thấy tình hình không ổn, Draken vác Mikey và kéo Peyan, hai con người vẫn đang tha thiết gọi Pa: "Nhanh lên, bọn mày không đi là bị cớm bắt bỏ tù giờ"

"Thảo tao ra Ken-chin, tao phải đợi Pa" 

Takemichi chạy gần đến cửa, ngoảnh đầu lại nhìn con người ấy. Là do Pa tự quyết, cậu phải tôn trọng Pa

_________

Trong lúc Mikey đang tiến đến chỗ Osanai

"Pa, mày định làm gì? Tại sao lại thủ sẵn con dao bên người?"

"Nhận ra rồi sao"

"Ừm"

".... Đây là lựa chọn riêng tao, mày đừng nói cho bọn họ biết, tao đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Yên tâm đi, hắn sẽ không chết đâu"

"Tùy mày"

__________

Một đoạn ngoại truyện nhỏ

Hiện tại Atsushi vừa chở Takemichi về, anh đạp xe đến chỗ hẹn ba tên kia

"Nè, bọn mày biết không?"

"Hả? Biết gì?"

"Takemichi là thiếu gia nhà Hanagaki đó!!"

"....Giờ mày mới biết?"

"Hả?" 

"Nhìn là biết, mới lại, các thiếu gia vào trường này học cũng đâu phải hiếm gì. Như Sanzu Haruchiyo đó thôi. Sano Emma cũng học ở đây mà"

"...Diễn đàn của trường có đấy, mày nên chăm chỉ coi tin tức đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro