Chương 20: Bỏ lại tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nhạc này rất phù hợp cho nội dung truyện hôm nay nên tôi đã up vào:)..
Mắ chiều nay đi tập trung ạ:v
Bình luận nha các nàng,eo ôi thích đọc bình luận của các kô lắm ấy:>>
-----------------------------------------------------------

- Em...em nói gì cơ?-Inui

Takemichi cười nhẹ, bàn tay nhỏ bé vẫn xoa nhẹ mái tóc vàng nhạt của gã, đôi mắt trầm ngâm nhìn về Sanzu đang nhìn mình bằng con mắt khó hiểu

- Em nghĩ mình sẽ rời khỏi đây một thời gian...-Takemichi

Bọn hắn không biết nên nói gì trong tình huống này.... Nó cũng đúng mà..? Một ý kiến không tồi, nếu rời khỏi đây không phải em sẽ không bị đánh nữa à? Cũng tốt mà nhỉ? Nhưng tại sao... tại sao lại khóc nhỉ.... Phải chăng bọn hắn sợ khi em rời xa bọn hắn à.. vẫn không có một tiếng động nào được vang lên em thấy không khí này không được tốt nên cũng lên tiếng giải thích

- Thôi nào,em vẫn quay lại mà, chỉ là...em sẽ...coi như đây là một kì nghỉ dài đi.. được chứ?-Takemichi

Giọng điệu của em cũng không khác bọn hắn là mấy, cổ họng như có thứ gì đó bóp nghẹn , khoé mắt cũng bắt đầu cay cay, sóng mũi thì cay xè, những giọt nước mắt tràn ra, chảy dài trên bầu má

Chẳng ai biết họ ngồi đó bao lâu, mặc cho những giọt nước mắt rơi đến bao giờ, chỉ biết rằng hai hoặc ba ngày nữa thôi, thì chàng thiếu niên tỏa ra sức sống ấy sẽ rời đi, đến một nơi xa lạ mà họ chẳng hề biết, sống như thế nào hạnh phúc ra sao... chẳng ai biết cả... Rồi dần dần cái tên Hanagaki Takemichi sẽ chẳng được nhắc lại trong trường Mizo nữa.... chỉ có những người quen biết là vẫn luôn nhớ về cái tên đó, chờ đợi chủ nhân của cái tên đó quay về....

Nó trầm lặng nhìn về phía khoảng không vô định trên bầu trời, bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng tâm hồn nó thì không... Nó quay đầu lại tiếp tục công việc của mình,ba ngày trôi qua thật nhanh chưa gì ngày mai nó phải rời khỏi đây rồi... Nó muốn tìm một cuộc sống mới nhưng đồng thời cũng không muốn quên họ... Họ biết mà... Họ thông cảm cho nó... nguyện ý chờ đợi nó, chỉ cần nó vẫn còn đó vẫn còn quay về là được rồi.... Nó cắt đứt liên lạc với những người tạo cho nó vết thương về thể xác, vết thương về tinh thần... và vẫn duy trì mối quan hệ với họ

Ngày nó đi, chỉ có những người thân thuộc với nó tới tiễn nó, nó không quan trọng gì cả.... Nó rất vui vì được thoát khỏi cái cuộc sống địa ngục kia..trong tâm nó bao giờ đã hình thành lên một sự xa cách không đáng có với đám người kia.. nhưng không sao.. nó sẽ chẳng nhớ tới đám người đó nữa

- Takemichi,sang đó phải sống tốt đấy -Taiju

- Shiba nói đúng, mày ấy đừng có ham chơi quá rồi lại quên về đây Hanagaki-South

Taiju xoa mái tóc của em, giọng điệu i chang mấy bà mẹ làm thái quá mọi thứ lên khi con mình lên đại học vậy, cười khổ, gỡ nhẹ bàn tay đang có xu hướng vò nát mái tóc kia xuống

- Em biết rồi mà,Taiju-chan không phải lo cho em,em hoàn toàn có thể tự lo cho chính mình-Takemichi

Nói xong em đặt tay lên ngực tỏ ý tự tin rằng mình có thể lo tốt cho bản thân,bỗng có cánh tay lao vào ôm lấy em làm Takemichi suýt ngã xuống đất

- Hức hức....anh còn chưa kịp rủ bé đi chơi, chưa kịp rủ bé cùng nhau xây lâu đài tình ái mà bé đã đi vội như này..🥺🤘-Hanma

Em sẽ không nói là em đang nhìn gã bằng một con mắt vô cùng khinh buỷ đâu,con trai gì đâu yếu mềm vải cứk🙂🤘 Nói câu nào sến câu đó, biết vậy hồi đó éo đưa số điện thoại cho nữa.Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê luôn bởi vậy nhiều lúc bất mãn hổng muốn nói 🙂👍

- Im đi ba, mắc mệt hà, để yên cho thằng nhỏ đi đi -Kisaki

Bằng một sự kiện chó đẻ nào đó mà em lại biết được hai thằng khứa này là bạn thân ( Mặc dù biết thừa kiếp trước hai thằng chả này là quan hệ "chủ - tớ" )

- À ừm thầy...-Takemichi

Gã nhìn em, tiến lại gần móc ví ra đưa một sấp tiền cho em, đẩy gọng kính vướng víu của mình

- Gọi bằng anh đi, dù gì chúng ta cũng phải lâu mới gặp lại, cứ coi như số tiền này là để chặn họng em có ý định gọi tôi là thầy-Kisaki

Em lúng túng nhìn gã, rồi lại nhìn sấp tiền đang nằm trong tay, miệng thì bảo không nhận, còn tay thì dúi lại cọc tiền đấy vào người gã

- Cứ cầm đi, là tiền tệ của nước Mỹ, dù sao em cũng phải mất một thời gian mới chịu đi đổi tiền đấy, với cái bản tính lười nhác của em-Kisaki

Ai cũng bảo em nhận lấy nên thôi em đút thẳng vào túi luôn:) Nói thật chứ em không tham lam gì đâu, người ta có lòng thì mình cũng phải có dạ cho người ta bớt tủi thân=)))

"Thông báo chuyến bay từ Tokyo, Nhật Bản đến Thủ đô Washington, Đặc khu Colombia, Mỹ, sẽ được khởi hành sau 15 phút nữa, kính mong hành khách chuẩn bị các thủ tục để lên máy bay, trân trọng "

Tiếng thông báo vang lên,em cũng quay lại chào tất cả mọi người, trước khi đi lên toa máy bay còn không quên ôm họ lần cuối,Taiju nhìn theo bóng lưng em đi mà nhắc lớn

- Takemichi! Xuống sân bay sẽ có Yuzuha đón em đấy, đi mạnh khỏe!-Taiju

- Takemichi!!!Em đi thì đừng quên anh nhá!!!!-Koko

Em quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi "Em biết rồi,tạm biệt mọi người!" Bóng lưng em xa dần, phải đến lúc đó bọn họ mới rời tầm mắt đến Inui và Kakuchou,ta nói chứ đàn ông con trai mềm yếu quá=)))Con trai nhà người ta đi có mấy năm thôi mà khóc lên bờ xuống ruộng hà🐸💦🤘

Kokonoi quỳ rạp xuống bên cạnh Inui tay đặt lên vai hắn, bên này Sanzu cũng không kém cạnh, thôi thì an ủi hai đứa chúng nó tí cũng không chết ai đâu:) Nếu chúng nó không ngại thì người ngại lại chính là mình=))

- Im đi con, mày có khóc thì ẻm cũng không quay trở về đâu ,ngoan Mẹ thương 🙂-Koko

Gã cười cười nhìn bạn mình sau đó còn giơ thêm ngón cái như biểu tình,Inui nghe đến đây thì tụt mẹ cảm xúc,dang tay tát thẳng một cái vào mặt bạn mình,Kokonoi do không phản ứng kịp nên ngã cái đùng giữa trung tâm sân bay,Inui đứng dậy phủi phủi tay mình sau đó giơ ngón giữa thẳng mặt Kokonoi

- Tao đang rất là feeling và rất là tâm trạng, mày nói cái tụt mẹ mood rồi đấy thằng khứa kia -Inui

Cả đám cũng chẳng nói gì nữa mà rồng rắn lên mây dắt tay nắm áo nhau đi về, và sau đó.... đương nhiên là chẳng còn sau đó 👁️👄👁️🤞

.

.

.

.

.

Một tuần,hai tuần rồi cứ thế liên tiếp 2 tháng vẫn không thấy sự hiện diện của em,Mikey ấy gã cảm thấy có một sự khó chịu bao bọc lấy con người gã, cả đám kia cũng vậy, một cảm giác trống vắng, một cảm giác mất đi một thứ quan trọng.... nhưng hắn lại phủ định nó cho rằng một thằng yếu đuối thì có gì đáng để gã quan tâm

Nhưng rồi sự tò mò và khó chịu của con người luôn luôn có giới hạn, gã bắt đầu nhớ những khoảnh khắc mà gã còn ở cạnh em, nhớ lại nụ hôn ngày đó... nó làm gã điên tiết, nó làm gã mệt mỏi, dần dần gã trở nên khó chịu với mọi người nhưng cũng dịu đi đôi chút khi tiếp xúc với Tatsu, liệu có phải vì tình cảm thật hay một cách thậm tệ hơn là kẻ thay thế?

Chẳng ai biết điều đó cả~

Sự chịu đựng đi quá giới hạn, chính vì điều đó làm gã bực nay càng bực hơn, vác cái tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp chịu đựng đến hỏi Inui, của phòng hội đồng bị đạp mạnh khiến nó suýt rời khỏi chốt, gã tiến vào, nắm chặt cổ áo Inui, dí sát mặt hắn vào mặt mình,con ngươi màu đen hoẳm nhìn sâu vào gã trước ánh mắt khó hiểu của hội phó và hội trưởng còn lại

- Takemichi... nó đi đâu?Sao tao không thấy nó?-Mikey

Inui chẳng quan tâm, gỡ cái tay đang nắm chặt cổ áo bản thân ra, rồi lấy chiếc khăn tay trong túi lau đi bàn tay của mình, gã hời hợt đáp lại

- Hỏi làm gì? Đây là phòng hội đồng đấy chú ý hành vi của mình đi -Inui

Mikey khó ở nhìn Inui,con mắt như muốn thọc sâu vào người gã

- Mẹ nó.. mày yêu nó lắm cơ mà ? Chẳng nhẽ mày lại đéo biết nó ở đâu à?-Mikey

Inui cười nhếch, một tay chống lên hông giở một giọng điệu thách thức

- Thằng ngu... giờ mới nhớ đến ẻm à ? Thế thì làm mày thất vọng rồi... Takemichi đi du học nước ngoài được hai tháng rồi đấy -Inui

Koko thì đến gần bạn mình, đặt cánh tay lên vai Inui như tăng thêm cái tính máu dồn lên não của Mikey

- Coi kìa xem ai mới là người bị lừa chứ ?-Kokonoi

- Vốn dĩ ngay từ ban đầu mày chẳng xứng với Takemichi-Kakuchou , gã cũng chẳng vừa mà tiếp thêm dầu vào lửa

Trên ván cờ này Hắc Long vốn đã có trước một bàn thắng rồi...

"Kế hoạch của Shinichiro-san cũng được đấy chứ, quả là thú vị~"Kakuchou
-----------------------------------------------------------

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới=)))))
Quả táo nhãn lòng eo ôi tôi dzừa dữ lắm=))))))

Mé có nhỏ bn như cc ấy:))) Chơi với một đứa lúc trầm lúc zui đáng sợ lắm=))))
Hoàn thành:2:07
Từ 1805



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro