Chương 3.Chị em Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần từ khi em trùng sinh về quá khứ, em gặp trúng Hanma và Kisaki chỉ trong 2 ngày em trùng sinh. Em hiện đang đi học thêm về, lúc đầu em không muốn học đâu nhưng rốt cục Hinata lại qua nhà rủ em đăng ký học thêm chung, mẹ em liền đồng ý và kêu em đi học thêm. Em học xong lúc 4 giờ chiều, bình thường em học xong em sẽ đi ăn kem, đi chơi với Takuya, Akkun và Makoto, Kazushi , bạn của Akkun và cũng là bạn em mới quen. Nhưng giờ em phải đi học rới tận 7 giờ tối.

Em thở dài, em lười quá đi mất. Đã vậy học thêm ngày nào cũng gặp mặt Kisaki mới cay chứ! Đã cố né rồi mà, mà mặt Hinata mỗi lần em đứng Kisaki cứ khoái khoái kiểu gì ấy nhỉ?? Còn lấy tay che mũi nữa, kỳ lạ ghê??

Hôm nay em được Akkun, Makoto, Kazushi, Takuya rủ đến nhà Kazushi tổ chức tiệc ngủ, nhà Kazushi đối với chỗ học thêm của em khá xa với nhà Kazushi, phải đi tàu ngầm mới tới được. Lúc đi trên đường tới chỗ tàu ngầm em từ xa xa thấy khói bốc lên nghi ngút, sáng rực cả một vùng. Em từ xa xa đã nghe thấy tiếng mọi người la lên: "Gọi cứu hỏa với cấp cứu chưa??"

"Chị em Inui ra được chưa!??"

Chưa kịp nghĩ em đã vội dùng nước đổ vào người mình chạy thẳng vào bên trong .Em muốn mặc kệ, chờ xe cứu thương và xe cứu hỏa đến cứu người nhưng khi nãy cậu nghe thoang thoáng "Chị em Inui", không biết phải hay không, nhưng chị em Inui chính là trợ thủ đắc lực của em sau này

"Chị Akane chị có sao không!?" Kokonoi siết tay lên vai Inui liên tục gọi tên Akane, em nhìn rất sôi máu nhưng cứu Akane vẫn quan trọng hơn! Sau này cô sẽ làm cánh tay trái đắc lực cho em mà!

Em không thể thấy chết không cứu, chạy vào trong nhà. Ngọn lửa lớn đã bao trọn khắp nơi, nóng như muốn nuốt trọn em vào, ho khù khụ vài tiếng rồi chạy vào trong phòng bếp xem có Akane ở đâu không. Em vội vác Akane lên lưng rồi lấy hết sức chạy ra, chỉ là đời không như mơ. Em chạy sắp ra cửa thì một mảng trần nhà rớt xuống cản đường em. Em nghiến răng, tại sao mà xui dữ vậy trời!! Em nhìn xung quanh, trên cầu thang chưa cháy đến, em chạy nhanh lên cầu thang, một mảnh gỗ rớt xuống, gần chạm trúng lưng Akane thì em đã nhanh chóng dùng chân mình đỡ rồi đá ra. Em đi ra lan can, mọi người ở dưới thấy em đang cõng cô thì nhanh chóng mang thang ra đỡ cô xuống, em định xuống bằng thang thì nghe tiếng hét: "Chị Akane đâu!? Tao tưởng mày là chị ấy, vậy mà tao lại cứu trúng mày sao?"

Em nhăn mày, bật từ trên lan can nhảy thẳng xuống chỗ hai đứa trẻ. Dùng chân không bị thương đá thẳng vào bụng Kokonoi, mắt trừng xuống đất nhìn nó ngã: "Mày có phải bạn của nó hay không?  Dù có quan tâm cô gái này cỡ nào nhưng lời nói này của mày không khác gì đang giết bạn mình"

Kokonoi bị em đá thì sực tỉnh "Chị Akane? A, Inuppe" Giờ hắn mới kịp nhìn cậu nhóc bị bỏng ấy, nhận ra mình có lỗi liền cúi đầu nhận sai

"Xe cấp cứu đến rồi, nhanh lên đi." Em đặt tay lên vai Inui, muốn bỏ đi nhưng bị Inui giữ lại

"Cảm ơn... Nếu không có mày chắc chị tao đã chết rồi." Inui mắt ngân ngấn nước xúc động nhìn em, Kokonoi bên cạnh cúi gầm mặt nhìn len lén em

"Không có gì đâu, tiện tay thì cứu thôi mà." Em cười nhẹ nhìn hắn, hắn cứng đờ trước nụ cười của em, em giờ mới nhận ra mình bị bỏng ở chân, vết thương đang rỉ máu. Em cúi xuống xoa vết thương, xuýt xoa. Inui thấy em bị bỏng thì nhẹ níu góc áo em

"Mày bị bỏng rồi kìa...." Inui nhìn xuống vết bỏng của em

"Không sao đ- Á!" Chưa kịp nói hết Inui đã bế em lên, đi thẳng lên xe cấp cứu. Kokonoi cũng lặng lẽ theo sau, xe dừng lại ở bệnh viện , Akane được đưa đến phòng cấp cứu, còn cậu và Inui đi băng vết thương, Koko thì ngồi trông cửa nghĩ cái gì đó rất trầm tư. Inui nhìn em, giơ tay ra: "Tao là Inui Seishu... Còn mày "Anh Hùng"? "

Anh Hùng? Đã rất lâu rồi em mới được nghe lại từ này nhỉ? Em cười nhẹ,bắt tay với hắn: "Tao là Hanagaki Takemichi."

"Đây là.. Kokonoi Hajime, bạn từ nhỏ của tao." Inui ngập ngừng giới thiệu Kokonoi cho em

"Ồ, thì ra cái con người nãy la hét trước đám đông không biết ngại lại có cái tên đẹp thế ~" Em nghiêng đầu, cười giễu cợt, tuy là sau này Kokonoi dù có là một trợ thủ khác của em nhưng nội cái việc mà hắn la hét và nhầm lẫn Inui của em với Akane là em không thể tha thứ được rồi đấy! (Xem ra sau này Kokonoi khó qua ải-).)

"Tao cảm ơn mày... Xin lỗi Inuppe, lúc nãy tao không đúng" Kokonoi giờ mới lên tiếng

"Không có gì. Sau này đừng làm vậy nữa." Trước khi Inui kịp lên tiếng em đã nói "Mà tao phải đi đây, bye~" Em đi được một đoạn thì ngoảnh lại cười với bọn hắn rồi chạy đi. Bọn hắn nhìn nhau rồi phì cười,  cậu nhóc này dễ thương quá đi mất. Tim bọn hắn muốn nổ tung vì cậu nhóc đáng yêu đó mất rồi...

Em chạy vội đến tàu ngầm, hên là chuyến tàu cuối chưa đi. Em chạy vội lên tàu, lúc đến nhà Kazushi mẹ Kazushi hớt ha hớt hải ra hỏi em có bị gì không mà đến giờ mới đến. Em đáp qua loa rồi đi vào tắm rửa rồi leo lên giường Kazushi đạp nó xuống đất ngủ với bọn kia. Kazushi lúc bị em đạp xuống nhìn mặt nó kiểu hoang mang lắm, kiểu giường của tao mà sao tao lại bị đạp xuống!?? Công bằng ở đâu!?? Em mặc kệ mà quấn chăn từ từ chìm vào giấc ngủ...

Chuyện là hôm nay tôi đặt bộ bài tokyo revengers nhưng nó giao bộ tokyo ghoul;-;, tôi đang trầm cảm tạm thời. Với lại tôi viết cái chương này 2 ngày mới xong-), tôi muốn lần Takemichi gặp Inui phải hoành tráng lên, cứ xóa rồi viết làm mất hết 2 ngày-). Cảm ơn mọi người đã đọc<3 yêu mọi người:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro