Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Chifuyu lấy lý do cửa tiệm đông khách nên phải về sớm. Chừng nào có thời gian, sẽ qua chở cậu đến tiệm. Takemichi đồng ý gật đầu, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau rồi tạm biệt.

"Thế mày còn ở đây làm gì?"

Mitsuya khoanh tay, nhân lúc Takemichi quay đầu ra cửa, dùng chân đá người bên cạnh.

"Ây da, trời còn chưa tối, Taka-chan gấp cái gì?"

Xoa cái chân bị Mitsuya đá vào, Hakkai nhăn mặt than thở.

"Ăn rồi, định ngủ ké?"

"Thì có sao?" Hakkai bĩu môi, liếc nhìn anh. "Bây giờ đến tổ chức chỉ có chôn đầu vào công việc, về nhà chỉ cần đụng mặt chị Yuzuha là lại lôi đầu đi chụp hình. Mày thấy đó, chẳng có thời gian để thở, mệt mỏi muốn chết nên cũng phải nghỉ ngơi chứ."

Mitsuya cắt ngang. "Nhưng đây là nhà tao."

Hakkai thừ người ra im lặng. Có cần ghét hắn tới vậy không?

Cuối cùng, hắn cũng đuối lý mà chấp nhận. "Được rồi, được rồi. Công việc ở tổ chức tao sẽ làm một nửa."

Mitsuya lúc này mới bỏ bộ mặt không vui mà mỉm cười. "Lời đã nói ra, nhất định không nuốt lời."

Quá tốt, thế thì anh sẽ có thời gian bên cạnh Takemichi nhiều hơn.

Một cuộc giao dịch ngầm đã được hoàn thành, cùng lúc đó, Takemichi đi tiễn Chifuyu đã quay trở lại. Bước vào phòng thấy hai người đang trò chuyện, cậu tò mò.

"Đang nói gì thế?"

"À không có gì, chỉ là bàn chuyện công việc thôi." Mitsuya cười xua tay.

Takemichi gật đầu, chuyển sang chuyện khác. "Ngày mai tụi mày đi làm rồi phải không?"

"Ừ, công việc cũng nhiều lắm, đâu thể bỏ được." Nói rồi, Hakkai quàng tay qua vai cậu kéo gần, hắn cười tươi: "Nên bây giờ vẫn còn thời gian, mày phải thưởng thức những món đồ mà tao với Taka-chan đã cực lực lựa chọn. Đi nào."

Takemichi chưa kịp trả lời đã bị Hakkai đang vui vẻ lôi kéo vào phòng khách. Mitsuya phía sau thấy cảnh này cũng cười trừ.

Thôi kệ, lâu lắm rồi căn nhà này có nhiều tiếng nói như vậy. Nghĩ thế trong đầu, anh cũng tiếp nối theo sau vào phòng.

Khác so với không khí hoà hợp ở đây, ở phía bên kia, Chifuyu không được suôn sẻ cho lắm.

Nói là về phụ giúp cửa tiệm, nhưng khi thay đồ xong rồi. Ngoài việc nhìn chằm chằm Baji và Kazutora với bộ mặt muốn nói lại thôi, hắn hết vò đầu lại xoa cằm, đi vòng vòng quầy thu ngân, đến cả con mèo thường ngày hắn luôn vuốt ve cũng không chạm tới một lần.

Kazutora đang ôm thùng đồ đưa mắt nhìn Baji, ám chỉ tên đó hôm nay bị gì vậy. Gã nhún vai, ý bảo bản thân cũng chẳng biết.

Đến sáu giờ cửa tiệm đóng cửa, bầu trời sắc cam cũng dần ngã sang màu đen. Đứng trước tủ đồ cá nhân chung của ba người, Chifuyu mở ra lục lội, như đang tìm kiếm thứ gì. Giấy tờ lã chã rơi xuống đất, khiến cho xung quanh trở nên bừa bộn. Baji nhìn cảnh này không nhịn nổi mà lên tiếng.

"Này, Chifuyu. Hôm nay mày bị cái gì vậy? Công việc ở tổ chức có gì sao?"

Chifuyu im lặng vài giây rồi chầm chậm lắc đầu. "Đâu có, mọi chuyện vẫn ổn..."

Kazutora đang treo tạp dề trên giá liền đốp lại. "Xạo hả mày? Hồi trưa Kisaki điện kiếm mày, bảo rằng mày cùng hai đứa mất tích kia trốn việc đi chơi. Điện cũng chẳng thèm nhắc máy."

Chifuyu nghe thế cũng lấy điện thoại ra kiểm tra. Bấm mở hoài cũng chẳng lên, giờ hắn mới biết điện thoại đã hết pin từ lâu.

Thấy bộ mặt thở dài của hắn, Baji khoanh tay nhướng mày.

"Vậy thì mày đang tìm gì trong tủ đồ?"

Không hiểu tại sao, khi nghe xong biểu cảm Chifuyu hơi chuyển đổi, hắn âm trầm đáp.

"Tìm giấy chứng bệnh của hai người..."

"Gì cơ!? Mày nói cái gì?"

Baji và Kazutora trưng ra bộ mặt bàng hoàng, tụi hắn có bị bệnh đéo đâu mà kiếm?

"Nói này, mày mới là người bị bệnh ấy! Khi không tìm giấy chứng bệnh để làm gì?"

Kazutora nổi đóa không giữ được bình tĩnh. Đừng trù người ta như thế chứ! Nhìn hắn đang khoẻ mạnh thế này, chỗ nào có bệnh?

"Ừ thì... thật ra chuyện tao sắp nói đây có chút sốc..."

Nhìn hai người đối diện không được tự nhiên, Chifuyu liếc mắt sang chỗ khác. "Nên là tao muốn tìm xem, tụi mày có bệnh gì dấu diếm không."

"Đặc biệt là bệnh khi có tin dữ ập đến, sẽ đứng tim tại chỗ hoặc tăng xông ngất đi. Nếu có thì tội lỗi lắm."

"..."

Tên này ruốt cuộc đang tính nói chuyện động trời gì?

...

Sáng hôm sau. Takemichi thức dậy sớm để tiễn Mitsuya với Hakkai đi làm.

Vì tối hôm qua cậu cùng hai người cứ mải mê xem những thứ mua được, ý thức thời gian quá trễ mới leo lên giường đi ngủ. Thành ra bây giờ, cậu mắt nhắm mắt mở nói chuyện với hai người họ.

"Mày ở nhà, nếu có buồn chán thì bật ti vi lên xem. Trái cây tao để trong tủ lạnh, còn đồ ăn vặt thì tao để ở tủ bếp ấy."

"... Ừm."

"Nếu có chuyện gì xảy ra nhất định phải gọi cho tao và Hakkai. Có nhớ chưa?"

"... Ừm."

Mitsuya nhìn bộ dạng mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ của cậu thì phì cười. Không biết tên ngốc này có nghe anh nói không nữa.

"Thế thôi tạm biệt nhé."

Nói rồi, nhân lúc Takemichi gật đầu. Mitsuya tiến tới hôn một cái chốc lên má cậu, sau đó quay đầu đi nhanh ra ngoài.

Hakkai đứng bên cạnh há hốc mồm, nhìn cảnh tượng vừa rồi chỉ kịp la lên một tiếng. Không để phần mình bị thiệt thòi, hắn cũng làm tương tự với má bên kia của cậu.

"Vậy thôi, tao cũng đi đây."

Hắn xoa đầu cậu một cái rồi mới lao nhanh theo Mitsuya. Còn Takemichi vẫn chưa được tỉnh táo, thành ra cậu chẳng biết mình vừa rồi bị hai tên nào vụng trộm.

Lết cái thân mỏng manh nằm trên sô pha, Takemichi lại tiếp tục đánh thêm một giấc nữa. Đến khi cậu tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, cái bụng cứ reo vang vì chưa được ăn sáng.

Vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi cũng đã tới buổi trưa. Takemichi không có việc gì làm, đi loanh quanh trong căn nhà một hồi lại rảnh rỗi ngồi xem ti vi. Nói chứ bây giờ cậu chẳng biết làm gì nữa.

"Đúng là từ khi mình ở đây, ti vi chưa bao giờ đề cập đến Phạm Thiên."

Takemichi nhìn những kênh truyền hình đổi liên tục. Cho dù cậu nhắm vào tin tức buổi sáng hay tối, thì những tin liên quan đến tổ chức Phạm Thiên vẫn không có một cái.

Takemichi không phải là một người không tin tưởng vào bạn bè. Mà là vì bản thân đã trải qua quá nhiều tương lai, cũng chứng kiến nhiều tình huống phát sinh khác nhau, cái tính nghi ngờ của cậu từ đó mà cũng trở nên to lớn.

Thành ra lúc nào từ quá khứ trở về, Takemichi cũng kiểm tra mọi thứ thật kĩ càng. Nên khi Chifuyu nhắc đến cái tên Phạm Thiên, đã khiến cậu kích động trong vài giây, rất muốn lao nhanh đến hỏi hắn.

Nhưng vì có kinh nghiệm từ mấy lần trước, cậu đã dễ dàng bình tĩnh mà từ từ làm sáng tỏ sự việc.

"Mà... Phạm Thiên thật sự là trại trẻ mồ côi sao?"

Takemichi xoa cằm, cảm thấy chuyện này có chút trùng hợp. Trước kia khi kể tội danh cho bọn họ nghe, cậu hoàn toàn không đề cập đến cái tên ấy, chỉ nói rằng họ đã lập nên cái tổ chức to lớn để thống trị Nhật Bản.

Nghĩ thử xem, từng là tổ chức hung bạo, chỉ cần nghe đến là người người lo sợ. Nhưng bây giờ, cái tên ấy lại đặt cho trại trẻ mồ côi...

So sánh thế nào vẫn thấy nó kì kì ấy nhỉ?

Tiếng chuông ngoài cửa làm Takemichi bỏ đi suy nghĩ ngớ ngẩn. Cửa được mở, bên ngoài Chifuyu đã đứng đợi cậu trong bộ trong bộ vest phẳng phiu, giống như hôm nay hắn ngoài đi với cậu ra sẽ làm một việc khác vậy.

Mắt vừa nhìn thấy cậu, Chifuyu liền mỉm cười.

"Đi đến cửa hàng nào, cộng sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro