Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi đối diện với Chifuyu trong tình thế khó xử.

Từ lúc bước chân vào nhà, hắn chẳng nói thêm câu nào. Ánh mắt chăm chú nhìn cậu không rời một giây, làm Takemichi cảm giác như mình đang bị tra khảo.

"À ừm, mày... uống nước đi."

Takemichi cười gượng đẩy ly nước trước mặt hắn. Mà Chifuyu chỉ liếc nó một cái rồi thôi, không có dấu hiệu đụng đến. Ngược lại, ánh mắt màu xanh lục cứ tiếp tục nhìn thẳng vào cậu.

Được rồi, có gì thì mày nói đi chứ. Mày nhìn tao như thế khác quái nào đang canh giữ tội phạm không? Khóc thầm trong lòng, Takemichi chẳng thể tin được. Chifuyu, người cộng sự vui vẻ của cậu đã thay đổi mất rồi.

"Này, Takemichi."

Chifuyu cuối cùng cũng cất tiếng, làm Takemichi đang u sầu lập tức phấn trấn lại.

"Chuyện gì?" Takemichi hỏi.

"Mày... đã ở đâu trong thời gian qua?" Chifuyu nói. Nghe như hắn đã lưỡng lự lắm mới có thể hỏi câu này.

Takemichi nhíu mày. "Hả? Mày đang nói gì vậy?"

Hắn hỏi cậu ở đâu có nghĩa là gì? Thế thì trong mười hai năm cậu đã đi đâu?

"Chifuyu, ý mày có phải là tao đã không ở đây trong thời gian qua. Đúng không?"

Bỗng Takemichi trở nên nghiêm túc, cậu nghĩ mình đang tìm được câu trả lời. Nó sẽ giải đáp những chuyện mơ hồ đang xảy ra với cậu.

Lần này đến lượt Chifuyu khó hiểu. Phút trước còn muốn trách cậu vì sao biến mất đột ngột khiến hắn phải lo lắng. Nhưng bây giờ, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của cậu làm Chifuyu phải suy nghĩ lại. Chắc rằng trong chuyện này sẽ giống một phần suy nghĩ của hắn, nó có liên quan đến năng lực xuyên thời gian.

"Đúng vậy, mày không hề ở đây." Chifuyu đáp. Hắn hơi do dự mà gãi mái tóc đã nhuộm đen của mình. "Chuyện này một mình tao nói chắc mày sẽ không tin, nên hãy đợi Mitsuya về cùng làm rõ được không?"

Nghe hắn đã nói thế, Takemichi chỉ có thể chầm chậm mà gật đầu.

Câu chuyện lại rơi vào im lặng, ánh mắt của Chifuyu tiếp tục rơi trên người cậu không rõ suy tư. Takemichi cầm lên ly nước uống một ngụm, trong đầu lần nữa muốn phá tan bầu không khí này.

"Takemichi, mày đang ở cùng với Mitsuya?"

Chifuyu đột ngột hỏi. Nhưng Takemichi đã nhanh chóng gật đầu.

"Bao lâu rồi?"

"Mới 2 ngày nay thôi, có chuyện gì?"

Sau đó hắn nhìn cậu thật lâu mới nói một câu trịnh trọng.

"Hay mày đến tổ chức ở cùng với tụi tao đi."

Takemichi: ?

Tổ chức gì?

Như nghĩ đến điều gì, bộ mặt Takemichi trở nên phức tạp: "Ý mày nói là..."

Chifuyu gật đầu. "Ừ, mày sẽ tốt hơn nếu đến Phạm Thiê-"

"Hey ya, người anh em đến đây từ lúc nào vậy hả?"

Không biết ở nơi nào, Hakkai bỗng xuất hiện từ sau lưng, cánh tay rất tự nhiên câu cổ qua người Chifuyu. Hắn cúi đầu đến gần, khuôn mặt gượng cười nổi đầy dây gân.

"Takemichi chưa biết, Takemichi chưa biết, Takemichi chưa biết!"

Như câu thần chú lặp lại liên tục, nói khẽ qua tai tránh Takemichi nghe thấy. Là một người thông minh, Chifuyu lập tức đã hiểu, đập vào tay Hakkai với ý muốn mau thả ra trước khi bản thân tắt thở.

Lấy lại nhịp thở ổn định, Chifuyu cố gắng diễn theo. "À-ừ tao mới tới thôi. Muốn bàn một ít liên quan đến công việc ấy mà."

Hakkai cười cười vỗ vai hắn. "Ra là vậy sao."

Tiếng đóng cửa vang lên, theo sau Hakkai, Mitsuya thở hồng hộc đứng gần cửa phòng. Hai tay cầm đóng đồ mà suýt nữa Hakkai lỡ tay mà vụt mất.

Nhớ lại khoảnh khắc Chifuyu sắp nói ra vừa rồi, cả hai vừa nghe xong một khắc liền hoảng loạn lao vào nhà, ý muốn nhanh chóng bịt mồm tên lắm chuyện không mời mà đến.

Nếu để Takemichi biết hết tất cả, chắc chắn cậu sẽ từ biệt bọn hắn luôn mất.

Quay sang nhìn khuôn mặt Takemichi, thấy cậu vẫn bình tĩnh nhìn cuộc trò chuyện giữa Hakkai và Chifuyu. Mitsuya thở phào, may mà mọi chuyện đã êm đềm.

Ừ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi.

"Nói tao nghe, Phạm Thiên là tổ chức gì?"

Trái với khuôn mặt không gợn sóng, lời nói thốt ra lại nghiêm trọng mấy phần. Takemichi dùng đôi mắt sắc bén nhìn hai người trước mặt, biểu thị phải làm rõ chuyện này.

Chifuyu có chút chột dạ: "Không, mày nghe lầ-"

Takemichi nhấn mạnh: "Tai tao không điếc."

Thấy Chifuyu đã hết đường, Hakkai bấm bụng tính góp vài câu biện minh. Ai ngờ mới vừa hé miệng lại bị Takemichi chặn trước.

"Còn về phần Hakkai, vụ việc vào sáng hôm qua tao quên hỏi đến. Khi vẫn còn ngoài cửa, mày có nói một câu là quản lí của Mitsuya, trong khi mày giới thiệu với tao rằng bản thân đang làm người mẫu."

Dừng lại, Takemichi ngước lên cười như không cười: "Vậy có nghĩa là ngoài những công việc bản thân đang làm, tụi bây còn hợp tác sau lưng để làm một chuyện khác? Và nó có liên quan đến Phạm Thiên nhỉ?"

Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống, thời tiết còn chưa tới đông mà cả ba người nào đó không hẹn mà cùng nhau lạnh sống lưng.

Len lén dòm nhau đầy e ngại, không biết nên nói ra hay tiếp tục ngu ngơ. Vì trước đây Takemichi rõ ràng có nói qua chuyện mình là người du dành thời gian, còn kể thêm những tội ác của cả bọn trong từng tương lai mà không niệm tình chừa lại đứa nào.

Và tất nhiên mặt ai cũng tái mét khi nghe đến bản thân sa đoạ của mình qua lời kể của cậu.

Cuối cùng chốt hạ một câu, biểu hiện Takemichi lúc đó mỉm cười, nhưng ngã tư trên trán hiện rõ như đang kìm nén:

"Cho nên, sau này có xảy ra chuyện gì, tụi bây không được lập nên cái tổ chức quái quỷ nào hết. Tao hiến thân để cứu tụi bây, chứ không phải thấy từng thằng một bay lắc trong giới xã hội đen."

Đến cuối câu, Takemichi cầm lên cây kéo sắc lẹm, khuôn mặt đã tối đen như mực: "Nếu phạm phải, tao coi như cắt đứt quan hệ, không anh em thân thiết gì hết. Đừng phí thời gian của tao đã bỏ ra vô ích để tụi mày họp mặt đầy đủ như ngày hôm nay. Nhớ đấy, khắc-sâu-cho-kỹ-vào."

Vẫn còn nhớ như in tiếng nghiến răng ken két của cậu trong quá khứ khi nhắc về sau này. Mà vào lúc đấy đứa nào cũng căng thẳng mà gật đầu chắc nịch, bộ mặt đảm bảo bản thân sẽ không bao giờ như vậy.

Nhưng đến khi nghe tin cậu mất tích, thì lời nói ấy đã như gió thoảng mây bay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro