Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn em xin lỗi vì đã vụt mất cậu ta."

Đám người vạm vỡ quỳ dưới đất, quần áo vest trên người từ khi nào đã không còn chỉn tru. Ánh mắt chết chóc từ người đàn ông quyền lực trước mặt đè lên người, làm cho bọn hắn không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một lần, ngược lại càng cúi đầu muốn chạm đất.

"Hay cho một đám vô dụng tụi mày. Chỉ là một thằng nhóc nhỏ con thế cũng làm không xong."

Vuốt một bên tóc màu hồng ra sau đầu, đôi mắt xanh khinh thường nhìn đám người quỳ từ lúc mới bước chân vào tổ chức. Sanzu bộ mặt khó chịu ra rõ, đây chính là hình phạt mà Mikey đã đưa ra cho bọn này.

Chậc, thật nhàm chán, chẳng thể dùng bạo lực hay gì đó để tra tấn, làm cho hắn cứ ngứa tay chơi đùa với cây súng không có cơ hội bắn ra viên đạn nào của mình.

"Mày cũng khắt khe quá đó, Sanzu-chan."

Giọng nói trêu đùa vang lên làm cho đám người dưới đất bỗng giật mình một phen, mồ hôi lạnh tuôn ra đến ướt cả áo ngoài. So với Sanzu lúc nào cũng tỏ ra cọc cằn, thì người đàn ông vừa lên tiếng ở trên mặt bao giờ cũng nở nụ cười nhàn nhạt, vì thế mà không thể đoán được tâm trạng của gã ra sao. Chỉ cần phật ý một lần, liền có cơ hội trải nghiệm màn tra tấn cực kỳ tàn khốc của gã. Tuy không chết, nhưng cơ thể cũng không được lành lặn và nỗi ám ảnh tâm lý cứ thế kéo theo cả đời.

Bọn hắn đã từng thấy một vài người xấu số như vậy.

Nên lúc nào đối diện với Haitani Ran, cũng phải cẩn thận từng chút một, nếu không muốn được gã đặc biệt chú ý tới.

Cánh tay Ran vừa đặt lên vai, liền bị Sanzu thẳng thừng gạt đi.

"Tên tao không phải thú vui của mày. Kêu được đàng hoàng thì kêu, còn không thì nín cái mõm chó mày lại."

Bước vào sau liền nghe Sanzu nói vậy, Rindou tức giận lao tới đối khẩu.

"Thằng khốn kia! Dám nói anh tao là chó hả?"

"Mày tin mày nói tiếng nữa là tao bắn nát đầu sứa của mày luôn không?"

Cuộc tranh chấp của hai người nổ ra, Ran đứng một bên không có ý định ngăn cản, trái lại còn góp vui hùa theo với em trai mình. Đám người quỳ dưới đất trong lòng không thể không sợ hãi. Hồi nãy đã đủ áp lực rồi, giờ có cả Haitani Rindou. Có khi nào vì không làm gì được nhau, liền chuyển sang tức giận lên bọn hắn luôn không.

Chuyện đang dần đi quá xa thì một người đột ngột bước vào.

"Tụi bây dừng lại mau."

Câu nói rất có ảnh hưởng với hai con người đang chuẩn bị tẩn cho đối phương một cú đấm vào mặt. Sanzu và Rindou dừng lại, cùng lúc quay đầu nhìn Kakucho.

"Mày đó Sanzu, Mikey bảo mày dừng tay lại. Còn Rindou và Ran, Izana cũng kêu tụi mày bớt gây chuyện đi."

Kakucho khoanh tay, ánh mắt đầy nghiêm túc. Y cảm thấy tụi này mà không gây lộn một ngày chắc chỉ có một người mới làm được.

Nghe y nói vậy, Sanzu ngước đầu lên trần nhà, nhìn vào chiếc camera ở góc phòng đang nhấp nháy ánh đèn. Hắn bực bội chửi thề một tiếng, buông cổ áo của Rindou ra.

Sửa soạn lại quần áo trên người, Sanzu cảnh cáo Rindou một tiếng rồi bước ra khỏi phòng.

Thấy Sanzu huênh hoang như vậy làm Rindou tức điên muốn đấm hắn một phát, nhưng Ran đã nhanh chóng ngăn cản.

"Rồi rồi, vui vẻ không quạo. Chừng nào có cơ hội chúng ta sẽ trả thù sau."

Rindou thở hồng hộc, tức giận đá bay cái ghế hồi nãy Sanzu ngồi đến bên cạnh đám người quỳ dưới đất, làm cho bọn hắn run rẩy cực liệt.

Anh trai đã nói thế, Rindou chỉ có thể thuận theo mà gật đầu. Lần sau có cơ hội, hắn nhất định sẽ cắt hết đám lông hồng trên đầu của tên khốn đó không chừa một cộng.

Sau một lúc ai về phòng nấy, Kakucho lúc này mới quay qua nhìn đám người phạm tội.

"Tụi bây đứng lên đi, hình phạt đến đây là kết thúc." Trước khi đi, y không quên cảnh cáo một tiếng. "Lần sau tiếp tục tái phạm, đừng ai nghĩ đến mình có thể sống yên ổn."

Đám người thả lỏng vui mừng vì cuối cùng cũng đã kết thúc, chân người nào cũng tê cứng lẫn đỏ sẫm vì đã quỳ lâu trên nền đá gồ ghề. Thế nhưng bọn hắn cũng không quên lời nhắc nhở của Kakucho, chắc chắn nó không phải một lời đe dọa nói suông.

"Cứ tưởng là tìm thấy rồi chứ..."

Kakucho đi về phía phòng của mình, y hơi thất vọng vì không thể bắt được thiếu niên kia. Cho dù kết quả là không phải cậu đi chăng nữa, nhưng y vẫn hi vọng, một ngày nào đó Takemichi sẽ trở về bên cạnh.

"Mày biến mất lâu thật đấy, Baka."

...

"Tao nghĩ lần này là cậu ấy."

Cắn miếng bánh Tayaki vào miệng, Mikey chỉ vào màn hình được camera ghi lại từ đêm hôm qua. Một số camera được gắn ở đường chính nên không thể xem trong hẻm nhỏ, nhưng cũng có thể thấy vóc dáng thiếu niên ở trong bóng tối đang hối hả chạy trốn.

Bốp!

"Đây là lần thứ mấy mày nói câu này rồi? Không thể tỉnh ra được à."

"Làm cái quái gì vậy?"

Mikey ôm chiếc đầu đau đớn vừa bị Izana tán vào một cái rõ mạnh. Hắn ngước lên, tức giận nhìn thằng anh trai đáng ghét.

"Nói thế là ý gì? Chả lẽ ông anh không muốn Takemicchi trở về à?"

"Tất nhiên ý tao không phải vậy. Mà tại mày lúc nào cũng nói câu đó làm tao nghe đến phát chán rồi."

Izana liếc nhìn hắn, cho dù đã trưởng thành nhưng tính nết vẫn như một thằng trẻ trâu. Mỗi lần thông báo tìm được người, liền sẽ nhảy dựng lên mà khẳng định rằng đây chắc chắn là Takemichi. Và gã không hiểu căn cứ vào cốt lõi nào mà tên này có thể khẳng định được như vậy, chỉ nhìn qua màn hình thôi cũng đã thấy điểm khác biệt rồi.

Hay do mộng tưởng lâu ngày sinh ra hoang tưởng chăng?

"Thì kệ tôi, ông anh nghe làm gì. Có tật đâu mà không lấy tay bịt lại."

"Mày nói ai tật?"

Thấy Izana nổi giận lôi đình, Mikey không sợ hãi mà còn đưa tay mời gọi. "Ngon thì nhào vô, tôi đây chả ngán ai bao giờ."

Lời nói đầy thách thức làm Izana càng sôi máu. Gã đang định tiến đến cho hắn một đá, liền thấy bóng người xuất hiện đằng sau. Mikey khó hiểu nhìn Izana bỗng nhiên dừng lại, chưa kịp lên tiếng thì lại nhận thêm cú đấm nữa vào đầu.

"Đau quá! Thằng nào dám đánh tao?"

"Thằng anh mày nè."

Câu nói quen thuộc làm Mikey ngạc nhiên. Hắn nhìn người kia, miệng không quên hỏi tại sao anh lại ở đây.

"Thế anh mày không được phép ở đây?" Shinichiro nhướn mày, nhéo tai của Mikey gằng giọng từng chữ. "Em đấy, cứ thích gây sự với Izana là sao hả? Anh em với nhau mà như kẻ thù vậy, bớt bớt lại nghe chưa."

Đã là anh cả, quyền lực trong nhà tất nhiên là lớn nhất. Bị Shinichiro nhéo tai đến đỏ ửng, cộng thêm cơn đau truyền đến cũng như không thể phản kháng lại, lúc này Mikey khó khăn mà ngoan ngoãn gật đầu. Thấy câu trả lời đã như ý muốn, Shinichiro mới bỏ tay ra khỏi hắn, anh quay về chuyện chính đã khiến mình đến đây.

"Nghe bảo hôm qua có truy đổi một người, giờ sao rồi."

Izana lắc đầu, hướng mắt về màn hình. "Không bắt được, chỉ có những hình ảnh từ camera ghi lại. Nó khá mờ nên em cũng không dám chắc."

Shinichiro gật đầu như hiểu sơ qua. Anh hơi cúi người nhìn vào người con trai đang chạy trên màn hình, nước mưa rơi liên tục lẫn ở trong bóng tối, nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên.

Shinichiro xoa cằm khó hiểu, tại sao càng nhìn vào màn hình khiến anh càng không thể rời mắt. Cảm thấy bóng hình đó quen thuộc đến lạ, cái cảm xúc mà trước đây khi bắt những "nạn nhân" về mà anh không bao giờ có.

Trong lòng Shinichiro đầy phân vân, đây thật sự có phải là cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro