Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu trước sau đều không trả lời, Sanzu nghiến răng, càng dí mạnh súng vào đầu: "Mày câm hả gì? Lưỡi bị cắt rồi!?"

Thấy Takemichi thật sự không nói chuyện, khuôn mặt Sanzu từ tức giận chuyển sang nụ cười khinh thường.

"Ồ, vậy ra là mày đã tự chọn xong kết cục của mình?"

Hắn bắt đầu cười khoái chí: "Được rồi, vậy để tao tiễn mày đến thiên đường một cách nhanh chóng..."

Lời còn chưa dứt, một âm thanh đột ngột cắt ngang: "Dù sau này có xảy ra chuyện gì, Sanzu-kun vẫn luôn là một người tốt."

"Nhớ đấy, mày không được nuốt lời."
Đôi mắt xanh lấp lánh chứa đầy sự tin tưởng nhìn thẳng vào hắn: "Đã hứa với tao rồi, nên dù sau này có xảy ra chuyện gì, Sanzu-kun vẫn luôn là một người tốt."

Bỗng giọng nói trở nên âm trầm: "Còn nếu ngược lại..."

Sanzu vẫn chưa kịp nhớ hết, người trước mặt đã xoay người lại.

Ngoại hình quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt quen thuộc. Nhưng không một ý cười, sâu bên trong chỉ chứa một tia lạnh lẽo.

"Ra là Sanzu-kun đang làm việc ở đây."

Takemichi nhìn khẩu súng chỉa vào đầu cậu không biết đã rơi xuống đất từ khi nào, cậu gật gật đầu, vỗ tay tán dương: "Tốt lắm, càng nói càng làm y như vậy, rất đáng tự hào."

"..."

Không nói một lời, Sanzu theo tiếng vỗ tay của cậu, cơ thể hóa đá của hắn tựa như nứt ra thành trăm mảnh.

...

Nếu thật sự không có người ngăn cản, hai tên danh xưng là bạn bè này có thể nhảy vào đấm nhau tới tấp.

"Tao cho mày nói lại."

Bị Shinichiro gắt gao giữ chặt hai tay phía sau, Mikey chỉ có thể phóng đôi mắt đen láy nhìn thẳng Baji, hắn nghiếng răng ken két: "Tên đó là ai, tại sao tụi mày phải che giấu như vậy!?"

Baji gào lại không kém: "Che giấu cái con khỉ! Tao nói bao nhiêu lần rồi, không biết là không biết!"

"Mày cố chấp vừa thôi!"

"Thì mày có hơn ai?"

Lửa giận sùng sục không thể dập tắt, trong lòng cả hai đều âm thầm tặng ngón giữa cho đối phương.

"Tụi bây bình tĩnh lại đi..."

Kokonoi lên tiếng nhằm muốn giảm bớt tình huống căng thẳng.

Nhưng có lẽ là phí lời vô ích, hai tên trước mặt thuộc dạng cứng đầu hơn bất kỳ ai, đâu phải nói lời một lời hai là chịu bỏ qua.

Xoa xoa ấn đường, Kokonoi mặt mày có chút khó coi. Công việc đã đủ làm hắn đau đầu, thêm cả chuyện hôm nay khiến đầu hắn như muốn nổ tung.

Mà điều khiến Kokonoi bận tâm bây giờ, chính là người ngồi đối diện ở bàn bên kia.

Từ lúc Mikey nói xong, Inui vẫn một mực im lặng. Kokonoi rất muốn biết hắn có thật sự tham gia vào chuyện này hay không.

Cả hai đã là anh em từ lúc nhỏ, chẳng lẽ Inui không muốn nói chuyện này với hắn?

Đối với ánh nhìn của Kokonoi, Inui không trả lời cũng không hề bận tâm. Trong đầu hắn chú tâm suy nghĩ Takemichi hiện giờ có thể ở nơi nào.

"Taka-chan."

Băng qua nơi ồn ào, Hakkai đến bên Mitsuya với khuôn mặt lo lắng: "Ruốt cuộc chuyện gì xảy ra trước khi tao đến vậy?"

"Tất cả bại lộ rồi." Mitsuya nhắm mắt thở dài, khẽ nói: "Chúng ta coi như là những người phản lại tổ chức. Mà Baji cãi nhau với Mikey chính là bảo vệ danh tính Takemichi không bị tiết lộ."

Anh cúi đầu xem thời gian: "Không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chúng ta còn phải nhanh chóng đi tìm Takemichi nữa."

Thay vì quan tâm đến hình phạt, Mitsuya chỉ lo lắng cậu đã ở đâu và tình trạng ra sao.

Nghe xong, khuôn mặt Hakkai trở nên khó coi, hắn chậm rãi mở miệng: "Thật ra, cậu ấy..."

Cánh cửa lần nữa lại bật mở, vì tiếng động khá lớn làm tất cả mọi người cũng phải dời mắt nhìn sang.

Người xuất hiện là Sanzu, hắn lững thững bước vào.

Thay vì trưng ra bộ mặt khó ở như thường ngày, hiếm khi thấy đôi mắt hắn lại dại ra như người mất hồn.

Mà đáng chú ý không phải là hắn, chính là thanh niên bước lên từ phía sau.

Khuôn mặt non trẻ trong kí ức giờ đây pha thêm sự trưởng thành, mái tóc xoăn đã chuyển sang màu đen, chiều cao không thay đổi sau nhiều năm. Đặc biệt, đôi mắt xanh âm trầm thu lại tất cả hình bóng của những người trong phòng.

Takemichi cong mắt, nở nụ cười: "Mọi người đều tập trung hết chỗ này nhỉ? Tao đang thắc mắc các cửa tiệm sẽ do ai trông coi."

"..."

Từ lúc Takemichi đặt chân bước vào, không khí trong căn phòng tựa như ngưng đọng, đến cả trận chiến nảy lửa giữa Baji và Mikey cũng dừng lại.

Tất cả đều dán chặt mắt lên người cậu, bất ngờ đến mức không thể thốt ra từ nào.

Người đánh gãy sự im lặng là Baji, gã nhìn cậu, đồng tử nâu khẽ run rẩy: "Ta... Takemichi? ...Sao mày lại ở đây?"

"Hửm? Tụi mày đều ở đây, sao tao lại không?" Takemichi cười như không cười: "Lần đầu tiên tao thấy trại trẻ mồ côi nào đặc biệt như vậy, tiếng tăm "rất tốt", lại thường xuyên thu nhận "trẻ em bị bỏ rơi."

Vừa nói Takemichi vừa di chuyển ánh mắt đến người nào đó.

Cơ thể Inui nhất thời bất động, lời vừa rồi là cậu thuật lại những gì hắn nói trong buổi gặp mặt lần trước.

"Vậy thì tao hiểu rồi." Thấy mọi người không nói lời nào, Takemichi gật gù: "Trẻ em khuyết tật, có nghĩa là trẻ em đánh người khác đến khuyết tật, thế mà ban đầu tao lại nghĩ sai."

Mọi người. "..."

Takemichi tiếp tục: "Vậy lấy mạng của người khác-"

"Không có!"

Vài tiếng nói đồng loạt vang lên.

Angry bước lên phía trước, vội vàng giải thích: "Takemichi, mày nhầm lẫn rồi, tụi tao chưa bao giờ giết người..."

"Nhầm lẫn?" Takemichi nghi hoặc lặp lại: "Lúc nãy ở bên ngoài, Sanzu-kun còn muốn tao thử dịch vụ đi đến thiên đường?"

"..."

Còn lời nào giải thích?

Nghe người gây ra tai họa, Baji tức giận định kiếm Sanzu tính sổ. Không ngờ vừa quay đầu, lại nhìn thấy bộ dạng như vừa chết đi sống lại của hắn.

Sanzu đứng tựa vào tường, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Xong rồi... kết thúc thật rồi..." Lúc đó hắn theo thói quen chỉ định hù dọa thôi, ai lại biết được giây tiếp theo sẽ có một "bất ngờ" lớn như vậy...

Càng nghĩ, ánh mắt Sanzu càng lộ ra vẻ tiêu cực.

Baji. "..."

Nhìn thấy một màn tinh thần đang không được bình thường của Sanzu, Baji cuối cùng cũng rút lại lời đã đến bên miệng.

Takemichi bắt đầu đi tới từng người:

"Phạm Thiên là một tổ chức thu nhận trẻ mồ côi, thiếu thốn tình cảm của người thân, bị bỏ rơi không nơi nương tựa..."

Cậu dừng lại trước mặt Hakkai, nở nụ cười: "Hay thật, thế mà mày cũng nghĩ ra được."

Dù biết Takemichi đã khoang nhượng cho hắn, nhưng khi nghe cậu nói vậy, Hakkai cũng chẳng dám đối mặt.

Tiếp theo là Kazutora: "Nói là không biết ở đâu, đợi hỏi địa chỉ đến trại trẻ." Takemichi nhìn hắn: "Giờ tao biết rồi, vì có trại trẻ nào đâu mà mày biết đường đưa tao đến."

Kazutora im lặng, cảm thấy nếu mình nói thêm lời nào cậu sẽ không để hắn vào mắt.

"Thầy-giáo-phòng-chống-tệ-nạn-xã-hội-Hanma-kun."

Nhấn mạnh từ chữ, Takemichi liếc nhìn người đeo kính: "Lúc trước tao còn hâm mộ mày, nhưng giờ nghĩ lại rồi. Nếu mày thật sự làm giáo viên, thì nền giáo dục Nhật Bản đến nay coi như là chấm đứt."

Một người không sợ gì như Hanma, lại không đối diện với thanh niên trước mặt mà nhìn sang chỗ khác.

Sau buổi đi chơi ngày hôm đó gã cũng ngời ngợi đoán ra Takemichi đã phát hiện. Nhưng hôm sau cậu lại bỗng nhiên mất tích, gã cùng người khác truy tìm cậu, nào có thời gian kịp suy nghĩ chuyện kia.

Takemichi nhìn đến cặp song sinh, cậu mỉm cười: "Mì của tụi bây thật sự rất ngon." Nói rồi, nụ cười cũng nhanh chóng dập tắt: "Nhưng nói dối vẫn là nói dối, không thể hết tội."

Sợ cậu càng ghét bỏ, Smiley và Angry cúi đầu không hé một lời biện minh.

"Thật ra ngày cầm danh sách súng kia, tao đã cho mày cơ hội." Takemichi chuyển ánh mắt lên người đã cho cậu sống cùng trong thời gian qua: "Nhưng cuối cùng mày lại nói là đồ chơi cho trẻ em? Trẻ em nào vậy? Trẻ em cao khoảng mét chín nặng hơn trăm cân?"

Baji biết bản thân đuối lý, là gã tự đào hố chôn mình.

"Mitsuya-kun, mày lúc nào cũng là người tao luôn tin tưởng, thế mà lại..."

Không cần đợi Takemichi nói hết câu, Mitsuya cảm thấy từ nay về sau đừng nói là cậu sẽ tiếp tục tin tưởng anh, có khi lại từ mặt không nhận người quen.

Takemichi nhìn Chifuyu không nói một lời. Nhưng hắn biết, trong ánh mắt đó thể hiện sự thất vọng với một người đã tự xưng là cộng sự như hắn.

Đi đến trước mặt Chifuyu, trên khuôn mặt của Takemichi chẳng sót lại ý cười nào, cậu nói: "Tao biết mày có số liên lạc với em ấy."

Sau khi lấy được số điện thoại, Takemichi liền rời đi.

Trong phòng không một ai ngăn cản Takemichi, phần là khí thế lạnh lẽo toát ra từ cậu. Phần là cho dù đã chứng kiến một màn vừa rồi, nhưng những người còn lại vẫn giống như chưa kịp tiêu hóa hết.

Sau một khoảng lặng yên, người bình tĩnh như Mucho rốt cuộc cũng mở miệng: "Không đùa phải không?"

Câu hỏi chẳng ai đáp lại, nhưng nhìn đến bộ dạng sụp đổ bi thảm của đám người bên kia, cũng liền hiểu mọi chuyện đều là thật.

Izana ngẩn ra nãy giờ, sau khi lấy lại ý thức, thay Mikey đang bất động âm trầm nói: "Hình như cần nhóm người nào đó phải nói rõ chuyện này."

Bên đây, Ran đi đến bên người tinh thần có vấn đề từ lúc bước vào.

Gã vỗ vai hắn: "Ê Sanzu, mày-"

"Đừng đụng vào tao." Giây tiếp theo cứ tưởng Sanzu sẽ nổi giận chửi bới, nhưng ngược lại vẫn duy trì yên tĩnh, đôi mắt chỉ có sự tuyệt vọng, giọng nói vô cảm thốt ra: "Tao không phải là Sanzu."

"..."

...

Takemichi đi ra khỏi tổ chức Phạm Thiên một cách dễ dàng.

Vì những tên canh giữ thấy Takemichi được sếp đích thân dẫn vào, nghĩ cậu là vị khách có thân phận đặc biệt.

Nên không kẻ nào to gan đứng ra chặn đường cậu, sợ thủ lĩnh biết được lại đánh cho què chân.

Bắt taxi đến một quán nước, Takemichi bước vào, chọn xong chỗ rồi liền gọi điện nói địa chỉ cho người kia.

Chưa tới mười phút, đã có một hình bóng hớt hải đi vào quán.

Thấy cậu ta đang quay đầu tìm kiếm, Takemichi giơ tay kêu gọi: "Naoto, ở đây."

Naoto quay đầu theo tiếng nói, sau khi thấy diện mạo quen thuộc kia, anh biết rằng đây thật sự không phải trò đùa, mừng rỡ chạy thẳng đến chỗ cậu.

Takemichi vừa kịp đứng lên, Naoto đã ôm chặt cả người cậu, giọng nói nghẹn ngào phá lệ từ vị cảnh sát trẻ lạnh lùng: "Tốt quá Takemichi-kun, anh vẫn bình an. Em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa chứ."

Cậu mỉm cười, đưa tay vỗ lưng anh: "Thời gian qua, vất vả cho em rồi."

Hai người tách ra, Naoto trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng ôm nhau ở nơi thế này cũng chẳng hay ho.

Sau khi ngồi xuống, Naoto kêu một tách cà phê.

Đợi nước đã lên, Takemichi mới mở lời: "Vậy bây giờ, em có thể kể lại cho anh những chuyện đã xảy ra trong 12 năm được không?"

Lấy lại khí chất nghiêm túc thường ngày, Naoto nhìn người đối diện, khẽ gật đầu: "Vâng, mọi chuyện xảy ra sau khi anh đột nhiên biến mất..."

Sau cuộc nói chuyện dài đằng đẵng, biểu cảm trên mặt Takemichi chuyển biến liên tục, cuối cùng có thể miêu tả là tệ của tệ.

Im lặng vài giây, Takemichi cứng đờ nói: "... Vậy nghĩa là ba mẹ... không nhận ra anh?"

Dù rất vui mừng khi biết họ vẫn sống tốt bên nước ngoài, nhưng bây giờ gặp lại, cậu đối với ba mẹ chẳng khác gì một người xa lạ.

"Đúng vậy." Naoto gật đầu: "Khi tụi em đến hỏi mẹ anh, dì lại bày tỏ không quen biết anh, còn nói vợ chồng mình chưa từng có con. Vì không thể tin ngay lập tức, tụi em xin phép dì vào nhà, sau khi chạy vào phòng anh thì tất cả đã thay đổi. Đúng như dì nói nó chỉ là một phòng chứa đồ, những đồ vật thuộc về anh đã hoàn toàn biến mất."

Takemichi lập tức nhíu mày: "Biến mất?"

Naoto gật đầu, anh giải thích: "Vâng, đồ đạc trong nhà đúng là dành cho hai vợ chồng, kể cả trong hộ khẩu cũng chỉ có hai người, không có thêm đứa con nào."

Nói đến đây, vẻ mặt Naoto nghiêm túc khó tả: "Và cũng sau ngày đó, mọi người bắt đầu mở một cuộc tìm kiếm, hi vọng có thể gặp lại anh. Thế nhưng tìm kiếm thế nào thì cái tên Hanagaki Takemichi như cũ vẫn không hề xuất hiện, đến người trùng tên cũng chẳng có, huống chi là một chút manh mối nào."

Nhìn chằm chằm vào mặt nước trong ly, Takemichi cố gắng suy xét những gì Naoto đã nói.

Chẳng lẽ đây là điều kiện trao đổi hay lỗi sơ suất vì cậu đã nhảy thời gian quá nhiều lần?

Lý do này cũng khá hợp lý, nhưng có một điều Takemichi vẫn chưa hiểu: "Thế tại sao mọi người vẫn còn nhớ đến anh?"

Nếu nói Takemichi chưa từng tồn tại, đích thân ba mẹ cậu chẳng nhớ, thì những người xung quanh sao vẫn còn kí ức?

"Đó cũng là điều mà lúc đầu tụi em thắc mắc."

Đôi mắt Naoto cụp xuống: "Như em đã nói, sau khi cái nắm tay khiến anh biến mất, mọi thứ liên quan về anh đều theo đó bốc hơi. Những tấm hình Touman chụp chung với nhau anh hoàn toàn không có mặt, thay vào đó lại xuất hiện một chỗ trống, nó tựa như dành cho một người."

"Dây chuyền cỏ bốn lá anh tặng cho chị Hina tìm thế nào vẫn không thấy, dù chị hai lúc nào cũng giữ gìn nó rất cẩn thận. Chiếc moto Bad từng được Draken và Mikey tặng anh, lại đột nhiên xuất hiện ở tiệm sửa xe của Shinichiro-san, như thể nó chưa từng rời đi. Những đồ vật anh từng tặng cho mọi người, và rồi từng cái một đều trở nên hư vô. Có thể nói, mọi người nhớ đến anh dựa vào mỗi kí ức trong đầu."

Takemichi im lặng, vẫn duy trì trạng thái lắng nghe.

Rồi Naoto đột nhiên ngẩng đầu: "Và cuối cùng tụi em đã tìm ra nguyên nhân, đó chính là anh đã kể việc xuyên thời gian cho mọi người biết."

Takemichi mở to hai mắt: "Là như vậy?"

Những cái tên còn nhớ đến cậu thông qua lời kể của Naoto đều là những người dính dáng đến tương lai sau này.

Vào thời khắc Takemichi giải quyết xong mọi chuyện, cậu đã chủ động nói thật với mọi người, nhầm muốn họ vì điều đó sẽ không đạp lại vết xe cũ.

Naoto để tay dưới cằm, đúng chuẩn bộ dáng của một vị cảnh sát đang nghiêm túc suy luận: "Giống như muốn tin một sự việc nào đó, chúng ta ngoài nghe ra còn phải tận mắt nhìn thấy, lúc đó bộ não của chúng ta mới hoàn toàn tin tưởng sự việc đó thật sự tồn tại."

Takemichi tiếp lời: "Theo quy luật đó, vì mọi người đã nghe và cũng như tin tưởng vào anh, dù cho biến mất, thì tất cả vẫn sẽ còn giữ kí ức về anh?"

Naoto nhìn cậu, gật đầu: "Vâng, đó cũng là lý do hợp lý nhất để giải thích cho chuyện này. Dù Takemichi-kun không kể cho em biết, nhưng vì em chính là điểm kích hoạt, nên sẽ không bao giờ quên anh."

Takemichi cầm ly nước uống một ngụm, nhằm muốn giải tỏa căng thẳng sau chuyện nghiêm túc vừa rồi.

Nếu lúc đó cậu vẫn giữ mọi chuyện trong lòng, chắc chắn sau khi biến mất ngoài Naoto ra sẽ không còn ai nhớ đến cậu.

Một mình bơ vơ không chốn nương thân, không tiền không có thân phận, lúc đó muốn gặp lại Naoto cũng là vấn đề nan giải.

Chưa kể trong quá trình đó, sẽ có bao nhiêu rắc rối tìm đến cậu.

Như muốn bỏ qua những chuyện không vui, Naoto chủ động nói sang chuyện khác: "Anh thì sao? Sau khi nắm tay em anh đã đến tương lai 12 năm sau?"

Thấy cậu gật đầu, Naoto tiếp tục hỏi: "Vậy lúc đó anh đang trong tình trạng gì?"

Takemichi trả lời: "Từ một thiếu niên ngây ngô trong sáng, nháy mắt trở thành thanh niên không ba không mẹ ăn nhờ ở đậu nhà người ta."

"..."

"... Vậy bằng cách nào anh có được số điện thoại của em?"

Câu hỏi của Naoto thành công khiến Takemichi nhớ lại sự việc xảy ra trước khi đến đây, cậu bỗng nở nụ cười: "Là Chifuyu cho anh."

"Anh gặp bọn họ rồi?" Naoto ngạc nhiên, trong lòng có chút hoảng loạn: "T-thế... thế có nghĩa là, anh đã, anh đã..."

"Ừ, anh biết rồi." Taekmichi thản nhiên gật đầu: "Còn mới từ "chỗ đó" đến đây."

Naoto rất biết rõ tính cách của Takemichi, nhớ lại những câu nói cậu đã dặn dò bọn họ, anh khẽ nuốt nước bọt: "Vậy anh đã làm gì?"

Takemichi nhẹ đáp: "Mới vừa tặng bằng khen cho dàn diễn viên xuất sắc nhất."

Naoto. "..."

Trước khuôn mặt không biểu cảm của Naoto, Takemichi nhẹ giọng thuật lại tất cả những gì xảy ra từ khi cậu đặt chân trở về tương lai.

Vì có tố chất của một vị cảnh sát, Naoto nghe xong cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là trong lòng tỏ vẻ thương xót.

Anh cảm thấy con đường lấy lòng của Phạm Thiên sau này sẽ không hề dễ dàng...

Thêm một khoảng thời gian im lặng, Naoto đột ngột lên tiếng:

"Takemichi-kun này."

Takemichi ngước nhìn anh: "Sao thế Naoto?"

Hai tay trên đùi khẽ nắm chặt, Naoto nhìn thẳng vào cậu: "Anh sẽ quay về quá khứ chứ?"

"..." Takemichi im lặng.

"Theo em quan sát, đây là một trong những tương lai có kết quả tốt nhất. Dù Phạm Thiên vẫn thành lập, nhưng bọn họ không có ý định thâu tóm Nhật Bản, mà là dùng quyền lực muốn tìm kiếm anh."

Khuôn mặt Naoto trở nên âm trầm: "Khi đó tất cả đều biết em chính là điểm kích hoạt khiến anh trở về tương lai, nhưng tình huống sau khi nắm tay em, anh lại biến mất là nằm ngoài dự tính của mọi người."

"Trong thời gian anh biến mất, tâm trí của mọi người đã từng xảy ra hỗn loạn. Họ phải đấu tranh giữa hiện thực và kí ức trong đầu, rằng anh đã thật sự từng tồn tại, không phải là chứng hoang tưởng mà những người khác đã nói. Có lúc họ còn nghĩ rằng có phải vì anh đã sửa đổi quá khứ tốt đẹp cho mọi người, thay đổi quy luật của tự nhiên, ngược lại anh là người phải gánh chịu hậu quả. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ, có phải sự tồn tại của bản thân mà khiến anh trở nên như vậy."

Nói đến đây, nét mặt nghiêm trọng của Naoto giãn ra: "Nhưng cũng may sau đó họ đã bình ổn lại, tiếp tục niềm hi vọng sẽ gặp lại anh. Dù người xung quanh vẫn nghĩ rằng tinh thần bọn họ thật sự có vấn đề, cứ điên cuồng tìm kiếm một người chưa từng tồn tại..."

Takemichi rũ mắt, cậu có thể hình dung được tình trạng bất ổn lúc đó của mọi người.

Vì đã quen với sự hiện diện của một người thân quen, nếu đột nhiên bốc hơi không một dấu vết, tất nhiên sẽ không thể nào thích ứng ngay lập tức.

Và nếu sự hoảng loạn đó kéo dài, bản thân sẽ rơi vào tình huống đặc biệt, não bộ sẽ bắt đầu nghi ngờ, ép mình nghĩ rằng người đó thật sự chỉ là một hình ảnh hoang tưởng.

Thấy Takemichi không nói lời nào, Naoto có chút lúng túng: "Không phải là em muốn nói đỡ cho bọn họ đâu, đó chỉ là những gì em đã chứng kiến thôi, nên là..."

"Ừ, anh hiểu rồi."

Takemichi khẽ gật đầu.

Naoto nhất thời ngây ra: "Vậy câu trả lời của anh...?"

Bàn tay đặt ở trên bàn đột nhiên bị Takemichi nắm chặt.

Naoto lập tức đỏ mặt, không hiểu vì sao cậu lại nắm tay anh. Nhưng khi ba mươi giây trôi qua, Naoto bỗng nhận thức được một chuyện.

Anh ngước nhìn cậu rồi lại nhìn bàn tay, biểu cảm ngạc nhiên: "Không có gì xảy ra!?"

Dòng điện đưa Takemichi trở về quá khứ đã không xuất hiện?

"Tình huống anh không thể trở về quá khứ, trừ khi trong hai người đã không còn ý muốn thay đổi tương lai." Takemichi buông tay Naoto, cậu mỉm cười: "Và đây chính là câu trả lời của anh."

Naoto nhìn cậu đến ngẩn người, sau đó chậm rãi mở miệng: "... Anh đã tha thứ cho Phạm Thiên?"

Takemichi nhíu mày: "Ai bảo thế?"

"..."

"Không phải như em đã nói, ngoài buôn bán vũ khí trái phép và tra tấn nạn nhân, bọn họ chưa từng giết người sao?" Nói xong, Takemichi bỗng dương lên một nụ cười không rõ ý tứ: "Nghĩa là, họ vẫn còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm."

Bàn tay hơi run rẩy cầm tách cà phê lên uống, Naoto có chết cũng không dám hỏi phương pháp cậu "giúp" đám người kia chuộc lỗi là gì.

Takemichi liếc nhìn ra cửa kính, bên ngoài bầu trời, tuyết đã rơi từ khi nào.

Sự hiện diện của nó đã báo hiệu cho mọi người biết mùa đông đã đến.

Quan sát từng chuyển động của hạt tuyết, Takemichi khẽ nói:

"Trời lạnh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro