Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ mặt ủ rũ, cơ thể lê từng bước đi trên con đường, Takemichi thở dài.

Trong người không tiền, không điện thoại, không người quen. Cậu chả còn có nhà nữa, như một kẻ vô gia cư thì bây giờ sẽ đi đâu.

Càng suy nghĩ nhiều, Takemichi phát ra một tiếng cằn nhằn.

Như nào bỗng nhiên ba mẹ lại chuyển sang nước ngoài, không có cái gì để lại cho cậu. Đúng thật là kì lạ.

Takemichi dừng lại, cậu nghĩ chuyện này có liên quan đến việc bắt tay không gian ấy nhỉ. Không lí nào khi cậu đã trưởng thành mà bản thân không có một công việc hay phòng trọ nào? Và bộ đồ cậu đã gặp Naoto lúc trước, nó cũng theo sau cậu tận mười mấy năm?

"Haizz..."

Được rồi, quá nhiều thứ để giải đáp, cậu sẽ chấp nhận sự thật này.

Tốt nhất nên để nó sau đầu, hiện giờ cậu đang tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trời sắp tối, cậu cần phải đi ra công viên gần đây ngủ tạm một đêm, chứ đi lang thang kiểu này cũng không phải là cách.

Lỡ mà gặp mấy tên côn đồ thì-

"Tụi bây nghe rõ đây. Theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, phải bắt những thằng có mái tóc hơi xoăn màu vàng hoặc đen. Đôi mắt màu xanh dương và chiều cao khoảng m65. Hiểu chưa?"

"Đã nghe rõ! Thưa đội trưởng."

Takemichi."..."

Đúng là trong cái rủi lại có cái xui, Takemichi cảm thấy hối hận khi đến gặp Naoto mà quên coi ngày.

Lặng lẽ quay gót, quay đầu là bờ. Cậu thà ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài đường, còn hơn là bị đám đó bắt lại, rồi mần thịt hay làm gì thì cậu chả biết.

Nghĩ thôi, đã ớn lạnh cả người.

Đang âm thầm từng bước trở lại đường cũ, bỗng một tên trong đám đó chú ý tới cậu. Cho dù chỉ nhìn từ sau, nhưng hắn có thể thấy mái tóc xoăn màu đen và chiều cao tương ứng. Mọi thứ đều ổn, thiếu mỗi đôi mắt xanh. Thế là không đợi Takemichi tiến thêm bước nữa, hắn nhanh chóng la lên.

"Ê, tên kia. Tiền rớt nè! Mau quay lại lấy nhanh."

"Hả? Mình rớt riền?"

Takemichi không ngần ngại quay đầu nhìn xuống dưới đất, mong muốn thấy được tờ tiền làm rơi. Mà khoan, cậu làm rớt kiểu gì trong khi trong túi chả có một xu? Lừa người à.

Tức giận chuẩn bị chửi lại, Takemichi lập tức nuốt vào số chữ đã tới bên miệng. Nguyên đám người đó đang dùng ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Takemichi đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích.

Tên đội trưởng nhìn cậu suy xét. Mái tóc đen, con trai cao khoảng mét sáu, đôi mắt xanh dương. Mọi yếu tố đều trùng khớp mà thủ lĩnh đã giao cho bọn hắn tìm người lâu nay.

Lần nào bắt người có những đặc điểm đấy về đều không phải là người thủ lĩnh cần tìm. Khiến bọn hắn trong suốt mấy năm trời cứ tìm kiếm một người như thế mãi, riết rồi lầm tưởng thủ lĩnh hoang tưởng ra người như vậy để cho bọn hắn có công ăn việc làm không ấy chứ.

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, người phía trước đã đủ tiêu chuẩn rồi.

"Cả đám nghe đây, mau bắt cậu ta lại!"

Sau đó một đám người lao tới phía cậu, Takemichi cũng không ngu ngốc tiếp tục đứng đó mà để bị bắt. Nhìn thấy cả đám chạy theo liền hiểu bọn chúng không có vũ khí nguy hiểm nào.

Takemichi quay người chạy trốn. Nhưng ông trời hẳn chưa thấy cậu đang đau khổ thì phải, trời đã tối đến không thấy gì lại còn bị người khác rượt đuổi. Bây giờ cho thêm cơn mưa không quá lớn, nhưng nước mưa rơi vào mắt lại là điều không thể tránh. Báo hại cậu nhằm lúc bị vấp phải vật này vật kia dưới chân, may mắn là không có tình huống té ngã nào xảy ra.

Và đó chính là màn rượt đuổi khổ sở của Takemichi trong ngày đầu tiên trở về tương lai.

Quay lại hiện tại, thấy đám người đó đã mất hút. Takemichi đứng dậy, lần mò vào tường đi tìm lối ra. Vì trong lúc chạy, chỉ cần thấy hẻm nhỏ trước mặt là cậu rẽ vào, nào có nghĩ đến kết quả mình sẽ lạc đường.

"Đau..."

Takemichi nhăn mặt, nhìn xuống chiếc quần bị rách một đường dài ở bắp chân. Chắc do vật nhọn nào đó gây ra trong lúc cậu chạy nhanh mà không chú ý phía trước. Vì không có dụng cụ băng bó nên vết thương cứ thế lở loét chảy máu, thấm xuống cả đôi giày trắng đang mang.

Bỗng Takemichi nở nụ cười đau khổ.

Cậu càng ngày càng giống người vô gia cư khố rách áo ôm không lẫn vào đâu, còn bị khuyết tật lang thang trong hang cùng ngõ hẻm.

Combo đủ người ngoài nhìn vào đều thấy thương cảm và chua xót...

Cả người run rẩy bám vào bức tường, thứ duy nhất mà Takemichi có thể dựa dẫm vào lúc này. Không biết qua bao lâu, đã có thể thấy con đường lớn phía trước. Takemichi mệt mỏi ngã xuống sau đống đồ cũ nát. Bây giờ cậu cũng không thể ra ngoài đó được, lỡ đâu bị đám hồi nãy thấy được, túm cổ lại thì khổ.

Lấy một thùng carton lót xuống dưới đất, tuy hơi ước vì thấm mưa nhưng ít ra nó còn sạch hơn mặt đất đầy bụi bẩn.

Takemichi ngồi trên đó, lưng dựa vào tường, cơ thể vận động nhiều liền kiệt sức, dễ dàng đi vào giấc ngủ. Chuyện của ngày mai, cậu sẽ từ từ tính sau.

...

Trên con đường buổi tối và mưa nhẹ, có một người đang cầm chiếc ô xanh di chuyển trên đường. Mái tóc dài đến vai có màu tím nhạt, khí chất của người thành công trên con đường thiết kế thời trang có thể thấy rõ mồn một. Bất quá, người có khuôn mặt hiền dịu ấy lại khổ não suy nghĩ.

Mitsuya thấy mình hôm nay thật sự có vấn đề, nhất quyết đi bộ mà từ chối lời mời chở về từ Hakkai.

"Khó hiểu thật..."

Đau đầu mà thở dài, cũng may là anh có cầm ô theo nhờ dự báo thời tiết, nếu không chẳng biết bao giờ sẽ về tới nhà.

Bỏ qua nguyên do khiến mình đột nhiên thay đổi. Mitsuya đẩy nhanh tiến độ bước chân, anh cần phải nghỉ ngơi sớm, để ngày mai còn thực hiện một hợp đồng quan trọng.

Đi ngang qua con hẻm không có gì đặc biệt, không biết nhờ thế lực nào đó đã làm Mitsuya quay đầu nhìn.

Thị giác của anh cho là khá tốt, nên dễ dàng nhìn thấy một chiếc chân mang giày lồi ra sau đống phế liệu. Nếu là bình thường, Mitsuya sẽ quay đầu đi tiếp mà không thèm quan tâm. Vì ở cái mảnh đất Tokyo này, gặp phải người vô gia cư không phải là một điều kì lạ.

Nhưng không hiểu vì sao, Mitsuya lại tò mò đi vào, chỉ là anh muốn nhìn mặt người đã mang giày trắng này. Nói ra không phải anh chê bai gì đâu, nhưng người vô gia cư họ còn không đủ tiền mua đồ ăn, làm gì có chuyện họ lại tự mua giày mang vào. Nghĩ như vậy thôi đã thấy làm lạ, nên giả thuyết còn lại chắc là bỏ nhà ra đi. Mà thôi kệ, có gì anh sẽ giúp một tay đưa về cho gia đình. Nó làm anh nhớ lại lúc còn nhỏ mình cũng có một lần dại dột như vậy.

Thời gian cứ như dừng lại khi Mitsuya đứng trước người con trai bất động. Chiếc ô trên tay vô thức rơi xuống, nhưng Mitsuya nào còn để ý, ánh mắt tím ngẩn ngơ chỉ chăm chú vào người trước mặt. Cái người mà đã gieo cho anh hạt mầm tình cảm trong trái tim, lại bỗng chốc biến mất không một dấu vết. Khiến anh và mọi người đều không ngừng tìm kiếm suốt mười mấy năm.

Nhưng giờ đây, cậu cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt anh.

"Takemichi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro