Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ổn không đấy?"

Baji đứng ngoài cửa chuẩn bị đi làm nhưng vẫn còn do dự, gã nhìn vào Takemichi: "Hay là tao ở nhà với mày cho chắc?"

"Chỉ là cánh tay thôi, mày không cần lo lắng nhiều như vậy."

Takemichi cười bất lực, người bị thương là cậu, mà nhìn gã còn xót ruột hơn cả cậu.

"Việc trong nhà mày không cho tao đụng đến, ngoài ăn và ngồi ra, thì tao có thể xảy ra chuyện gì?"

Baji nghe Takemichi nói vậy nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm. Cậu bị thương một phần là do lỗi của bọn hắn, nên gã cũng muốn sửa lại lỗi lầm.

Thấy Baji im lặng vẫn chưa chịu đi, Takemichi nhanh chóng chuyển đề tài, nhắc nhở thời gian mở cửa tiệm đã tới, giục gã mau đi đi.

Baji mím môi lại, thật ra hôm nay cửa tiệm đóng cửa, bởi vì bọn hắn đều phải đến tổ chức tham gia cuộc họp. Mà nội dung không phải gì khác, chính là liên quan đến chuyện hôm qua.

Mắt thấy thời gian đang đến gần, lại nhớ hai tên thủ lĩnh đều ghét sự chậm trễ. Baji thở dài ảo não, gã xoa đầu Takemichi: "Mày nói thế thì tao nghe vậy. Ở nhà đừng đi đâu lung tung, muốn ăn gì thì cứ đặt cho người ta giao tới. Còn có gì thì lập tức báo cho tao biết."

Chạm vào tay gã đang đặt trên đầu mình, Takemichi cười tươi đáp lại: "Được! Tao chờ mày ở nhà."

Có lẽ trò chuyện với cậu khiến tâm tình tốt hơn rất nhiều. Baji xoa đầu cậu rối tung, gã mỉm cười, sau đó rời đi.

Takemichi quay lại vào nhà, giữ lời hứa với Baji cậu không đụng đến việc gì. Mà cũng sợ tính hậu đậu của mình lại gây rắc rối, nên chỉ đi xung quanh nhà rồi ra ban công hít thở không khí một chút.

Nhưng không làm gì lại thấy nhàm chán, Takemichi đành kiếm đại một bộ phim để giết thời gian.

Vừa xem phim, cậu vừa liếc mắt xuống cánh tay băng bó của mình. Mặt không biểu cảm buông ra một câu:

"Mình không tìm đến, xui xẻo tự tìm đến mình."

Nói đến đây, Takemichi không khỏi thở dài, đối với đám người muốn bắt cậu chính là khắc tinh của nhau.

Mỗi lần chạm mặt, trên người cậu đều có thương vong. Lần đầu tiên là bị thương ở chân, lần này là ở cánh tay. Takemichi không biết nếu có lần tiếp theo cậu sẽ thành ra cái dạng gì.

Mà hai lần như vậy, từ miệng của bọn chúng Takemichi chỉ nắm được bắt cậu là lệnh từ tên thủ lĩnh, mục đích thật sự đằng sau vẫn chưa biết rõ.

Dù sao đi nữa chuyện này cũng nên đề phòng, trong mấy ngày tĩnh dưỡng ở nhà, cậu sẽ hạn chế ra ngoài tránh phải rước họa vào thân.

...

Tốc độ lái xe của Baji vừa nhanh vừa chuyên nghiệp, không mất quá nhiều thời gian đã tới Phạm Thiên. Ngược lại, mỗi lần đi chung với Takemichi, gã mới giả vờ từ tốn chấp hành luật giao thông như bao người.

Thấy vẫn chưa tới giờ họp, Baji sẵn ghé vào phòng làm việc một chút.

Là người chưa gặp mặt trực tiếp Takemichi lần nào, nên vừa thấy Baji xuất hiện, Angry ngay lập tức quan tâm hỏi: "Takemichi vẫn ổn chứ?"

Baji nghe xong thì hơi ngạc nhiên, gã nhìn quanh một vòng, thấy toàn là người cùng thuyền, lúc này mới yên tâm mà nói cậu không sao.

"Tao vẫn không hiểu." Biết sự việc chỉ qua vài dòng tin nhắn, Kazutora nhíu mày nhìn Baji. "Tại sao phải giải quyết rườm rà như vậy, chúng ta có thể đưa tên kia đi mất thì cảnh sát đâu còn cơ hội để thăm dò?"

Baji lắc đầu, phản đối ý kiến: "Như thế đám cảnh sát sẽ bắt đầu một cuộc tìm kiếm lớn, tin tức sẽ nhanh truyền đến tai tổ chức. Sau khi điều tra việc tên kia biến mất là do chúng ta, thế nào cũng nảy sinh nghi ngờ."

Mitsuya tiếp lời: "Biết chuyện mà không hề báo lại, còn tự ý hành động. Có khác gì chúng ta đang che giấu bí mật?"

Những người trong phòng nghe xong thì gật đầu, đều cảm thấy có lý. Để tên kia bị bắt giống như tụi hắn không hề hay biết, trí nhớ tên kia lại có vấn đề, cộng thêm Hanma đã ra tay. Thì cũng không lo hắn sẽ khai ra những chuyện quan trọng.

Ở đây không phải là không có tai vách mạch rừng. Cả bọn nói xong liền chuyển sang chuyện khác, tránh đề tài liên quan đến cậu càng ít càng tốt.

Hakkai nhìn Chifuyu hỏi: "Mày là đứa đến sớm hơn tụi này, vậy chắc biết tình trạng của mấy tên làm hỏng việc hôm qua nhỉ?"

Smiley cười cười: "Chắc bây giờ đang lãnh hình phạt rồi."

"Ừ..." Lưng tựa vào ghế, Chifuyu day day thái dương đau nhức của mình: "Tụi nó bị mấy thằng Sanzu và anh em Haitani tra tấn bằng súng rồi, chân bị bắn đến tàn phế, nhưng mạng sống vẫn được đảm bảo."

Đúng lúc này, tiếng cửa phòng mở ra: "Họp nào mấy đứa."

Cả bọn nhìn người ở cửa liền đồng loạt đáp lại, đứng dậy theo sau y đi đến phòng họp.

Baji ở phía sau hỏi: "Waka-kun, anh Shinichiro không đến hả anh?"

"Không." Wakasa một mặt thờ ơ đi về phía trước, y giải thích: "Thằng đó nói đến đây cũng chỉ thấy tra tấn và họp hành thôi nên nó xin kiếu, bây giờ đang bận sửa xe rồi."

Mà dù Shinichiro vắng mặt cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc họp, chỉ cần có hai đứa em trai của anh là đủ.

Thang máy mở ra với một tiếng kêu, trước mặt tất cả là cánh cửa phòng họp. Hai tên đàn em đứng chờ sẵn bên ngoài, khi nhìn thấy các sếp lớn đi tới, lập tức tự động mở cửa.

Bên trong đã chờ sẵn vài người, theo thứ tự vị trí của mình yên ổn ngồi xuống, chỉ còn chờ hai tên thủ lĩnh có mặt.

Thời gian điểm đúng giờ, bốn người cuối cùng đã đến. Mikey và Izana di chuyển ngồi ở đầu bàn, trợ lý Draken và Kakuchou mỗi người ngồi bên cạnh thủ lĩnh của mình, sau đó cuộc họp bắt đầu.

Thời gian thảo luận trải dài, đến cuối cùng là nội dung chính hôm nay.

"Tất cả coi như đã biết rồi, nên chuyện này nói ngắn gọn thôi." Draken bắt đầu: "Nhóm C hôm qua lại thất bại trong việc bắt người, mục tiêu vẫn là thiếu niên lần trước."

Nghe đến đây, Rindou có chút cảm thán: "Hay thật, hai lần đều thoát khỏi tay chúng ta. Thật sự muốn biết tên này là thần thánh phương nào."

"Cùng với đó, mục tiêu lại để mất dấu, cộng thêm một tên đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo luật từ trước, nhận hình phạt phế bỏ hai chân."

Sanzu chán ghét nói: "Xì, quá nhẹ, nhiêu đấy vẫn chưa đủ cho đám ăn hại đó." Mặc dù chính hắn là người tra tấn bọn chúng.

Đang họp nhưng ngón tay vẫn không ngừng đánh chữ, Kokonoi nhìn chằm chằm máy tính, không ngẩng đầu nói: "Còn tra tấn thêm chỉ có nước đi đời, lúc đấy mày không thể giữ lại mạng sống của bọn chúng được đâu."

Kazutora nói xen vào: "Thế tên bị bắt có tiết lộ gì không?"

"Không, tên đó bị thương ở đầu và trí nhớ trở nên tổn hại. Vì thế... hắn không khai ra chính xác."

Không biết vì sao, nói đến đây giọng Draken hơi ngập ngừng, mọi người trong phòng đều có thể nhận thấy.

Izana nhướng mày nhìn hắn: "Vậy tên đó đã khai những gì?"

Draken nhìn vào tờ giấy cầm trên tay, ánh mắt hiện lên tia do dự, cuối cùng vẫn dùng chất giọng trầm trầm nói ra hết.

Sau giây phút đó, một tiếng cười vang lên khắp phòng.

"Phụt-! Ha ha, tao mới vừa nghe cái gì vậy? Phạm Thiên từ khi nào đã là- Ha ha!"

Giống như chạm trúng dây cười, Ran không màng hình tượng cười khoái chí, dù thật lòng gã đang cố kìm nén.

Khuôn mặt trưởng thành không nhìn rõ biểu cảm, Benkei bất đắc dĩ bày tỏ: "Đúng là không thể đoán trước được kết quả sẽ theo chiều hướng như vậy."

"Thế nhưng, có khác gì danh dự Phạm Thiên đang bị bôi bẩn?" Baji chậc lưỡi gõ gõ tay lên bàn, là người trong cuộc nhưng vẫn phải diễn cho chót. "Tên đó có nói dối không vậy?"

Draken lắc đầu, khẳng định: "Thông tin do bản thân tao điều tra, nhất định không sai sót. Đến cảnh sát cũng không cạy miệng được tên đó nên đã gác lại vụ lấy thông tin Phạm Thiên luôn rồi."

"Nghĩ ra được như vậy, thì chắc não bộ bị tổn thương nặng lắm."

"Nhân tiện, nói vậy chúng ta là trẻ em mồ côi hả?"

"Cái gì mà giáo viên phòng chống tệ nạn cơ? Phải là giáo viên cực kì tệ nạn mới đúng, ha ha."

Hanma. "..."

"Ngưng được rồi."

Mikey ra lệnh, mọi người trong phòng không nói nữa, đều đưa mắt nhìn hắn ra chỉ thị.

Hắn nói: "Chuyện này đến đây thôi, chỉ cần đám cảnh sát không moi móc được thông tin của Phạm Thiên, những chuyện khác không cần để ý."

Nhìn những kẻ đã tra tấn nhóm C, Izana ra lệnh: "Với những tên vô dụng đó, sau khi tra tấn xong nhớ phải cho bọn hắn một viên thuốc. Đợi thuốc thấm hoàn toàn thì cẩn thận đưa chúng đến nơi có người dễ phát hiện, đừng để bọn hắn chết."

Rindou gật đầu: "Chuyện này tụi tao lo được, không cần phải bận tâm."

"Wakasa, tôi có việc cho anh đây." Mikey nhìn sang y: "Nhóm A và B rất có năng lực, sẽ do anh phụ trách trong việc tìm kiếm người."

Trên trán Mitsuya chợt xuất hiện vài giọt mồ hôi: "... Phải cần tới hai nhóm?"

"Đúng vậy, bởi vì đã hai lần thất bại, lần này nhất định phải gia tăng số lượng lẫn lực lượng, nói chung dù thế nào cũng phải bắt được thanh niên kia." Hắn quay lại hỏi y: "Anh đồng ý chứ?"

Wakasa nhẹ nhún vai: "Được thôi, dù gì anh mày cũng đang chán."

Cuộc họp kết thúc. Nỗi bất an trong người bỗng dâng lên, những kẻ trong nhóm lúc này âm thầm trao đổi ánh mắt, cùng một ý nghĩa phải bảo vệ Takemichi thật chặt chẽ.

...

Thời gian dưỡng thương của Takemichi rất yên bình, ngoài trừ việc sử dụng một tay có chút không quen.

Trong thời gian đó, rất nhiều người nhắn tin và đến thăm cậu, quà cáp thăm bệnh nhiều đến nỗi nhà bếp của Baji sắp hết chỗ chứa.

Đến ngày tiếp theo, chị Akane cũng biết tin mà chạy tới, ngay khi thấy cậu như vậy cô gần như sắp khóc, dường như nó tái hiện lại bộ dạng của cậu đã cứu cô khỏi đám cháy năm ấy. Takemichi lúc đó bối rối, cuối cùng dỗ dành cô đến tận ra về. Takemichi rất đồng cảm với Akane, vì giống như cô nói nếu lỡ cậu không đấu lại bọn chúng, thì cái mạng này không biết có giữ lại được không.

Đến ngày định kì Takemichi đi tái khám, Kazutora không hiểu vì sao lại biết mà đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ nói tình trạng xương hồi phục khá tốt, tuần sau có thể gỡ băng.

Ra về, Kazutora sẵn tiện chở cậu đi ăn. Chỉ dùng một tay khá bất tiện, nên hắn đã dừng chân tại một tiệm cháo. Mà loại cháo hắn chọn cũng không phải bình thường, là cháo kết hợp với những nguyên liệu rất tốt cho người đang bị thương như cậu.

Qua ngày hôm sau, Hanma một lần nữa tìm đến. Vì đã bày rõ thân phận, Takemichi rất chào đón gã vào nhà dùng nước.

Không giống như lần trước mặc vest chỉnh tru, lần này gã ăn bận rất bình thường. Tóc để thả tự nhiên, thỉnh thoảng đẩy kính vài lần, nhìn rất giống người có tri thức.

Gã cầm bánh ngọt tặng cậu, còn trêu vài câu không ăn nhiều sẽ thành cộng rơm. Takemichi không để ý lắm, bị gã trêu từ nhỏ đã thành quen. Sau đó cậu lấy cái bánh của gã chia ra hai người cùng ăn.

Vẫn chưa hiểu rõ nghề nghiệp của gã nên Takemichi rất tò mò nhiều thứ, mà Hanma nhờ lần trước đã tìm hiểu về nghề giáo viên không ít.

Nên cậu hỏi gã đáp, trông rất tự nhiên.

Nhiều lần Takemichi khen Hanma đã thay đổi, còn thương yêu hoàn cảnh trẻ mồ côi mà đến dạy miễn phí, điều này được Chifuyu nói cho cậu biết. Vẫn không quên ý định lần trước, Takemichi một ngày nào đó sẽ đến thăm đám trẻ và xem gã dạy học.

Hanma lúc đó chỉ cười không nói.

Trùng hợp ngày đi tháo băng gạc Hakkai bỗng xuất hiện, hắn lái xe đưa cậu đi, nói hôm nay mình không bận gì, có thể chở cậu đi hóng mát.

Bác sĩ kiểm tra rồi tháo băng, sau đó vẫn dặn cậu nên chú ý một chút, đừng làm gì nặng nề nếu không sẽ ảnh hưởng đến xương.

Takemichi xoa xoa nhẹ cổ tay, đúng là thoải mái sau khi tháo ra.

Giữ lời hứa lần trước, Hakkai nhìn cậu cười rạng rỡ: "Coi như chúc mừng mày đã khỏe, chúng ta sẽ đi nhà hàng thủy cung nhé."

Đúng như tên gọi của nó, Hakkai đưa cậu đến một nhà hàng kết hợp với thủy cung nhìn rất sang trọng và tráng lệ. Con đường đi vào xung quanh toàn là bể cá. Màu xanh nước biển lóng lánh, hàng ngàn con cá bơi lội, tựa như đang ở giữa đại dương mênh mông.

"Tuyệt thật, có cả cá heo này."

Takemichi đưa tay áp lên mặt kính, không ngờ rằng ở đây còn có cả cá heo.

"Takemichi, cùng chụp vài tấm nhé?"

Nghe hắn gọi, Takemichi quay đầu lại. Chỉ thấy Hakki từ đâu lôi ra máy chụp hình, đôi mắt nhìn cậu đầy mong chờ.

Dáng người chuẩn người mẫu, khuôn mặt lại điển trai ưa nhìn, khiến những người xung quanh đều quay đầu nhìn hắn một cái.

Không biết tại sao Takemichi bỗng ngẩn người vài giây, cậu lắc lắc đầu, chẳng hiểu mình bị gì. Bước đến cạnh Hakkai tạo dáng cùng nhau chụp hình.

"Rồi nhé, 1 2 3!"

Cả hai chụp với nhau gần chục bức ảnh, phong cảnh đằng sau luôn thay đổi một loại cá khác nhau, hai người đều nhìn thẳng vào ống kính cười rất tươi.

Hakkai hài lòng nhìn thêm vài lần, sau đó cẩn thận cất vào người.

Ngắm cá đã đủ, Takemichi được hắn dẫn đến địa điểm ăn uống. Hakkai kêu hai phần hải sản và vài món khác. Dịch vụ ở đây rất chuyên nghiệp, thực đơn rất nhanh đã dọn lên.

Takemichi nhìn xuống đồ ăn mà phục vụ đã để trước mặt, một con cua lớn đã được tách sẵn, xung quay bày vẽ rất hấp dẫn, chỉ có những con tôm luộc chín vẫn chưa bóc vỏ.

Tay chuẩn bị cầm tôm xử lí, không ngờ người đối diện bỗng lấy cái đĩa của cậu đi mất. Takemichi ngơ ngác, sau đó thấy Hakkai đổi lại cái đĩa hắn cho cậu, phần tôm đã tách vỏ sạch sẽ.

"Ăn đi, chắc sáng giờ mày cũng đói rồi."

Hakkai cười nói, Takemichi nhìn hắn một chút cũng mỉm cười: "Cảm ơn nhé, tao bắt đầu ăn đây."

Thấy cậu ăn tôm mình đã lột sẵn có chút tự hào, giống như người yêu chăm sóc nhau vậy.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không để ý chiếc điện thoại vang lên bên cạnh. Đến lúc Hakkai nhận ra thì số lượng thông báo cuộc gọi nhỡ đã lên đến tám cuộc.

Mà tất cả đều thuộc về trợ lí của hắn, chị Yuzuha.

Đang lúc Hakkai chần chừ có nên gọi lại hay không, thì đã có một tin nhắn gửi đến.

Yuzuha: "Xong việc thì về nhà ngay, chị có chuyện muốn nói với cưng^^"

Hakkai: "..." Thôi xong, nhìn cách viết tin nhắn thế này lại thấy có chuyện chẳng lành.

Ngẩng đầu nhìn Takemichi vẫn đang ăn, đồ ăn trên bàn cũng đã vơi đi một nửa.

Hakkai thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là bữa ăn cuối cùng trước khi lâm trận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro