Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng đêm hôm đó, sau khi cơn hỗn loạn trong nhóm chat tàn cuộc, bên ngoài có người tìm đến.

Nhìn thời gian đã quá nửa đêm, Mitsuya bắt đầu suy nghĩ. Có việc gì đều gửi qua tin nhắn, nên trường hợp là người trong tổ chức chắc chắn không phải. Bình thường không có tiếp xúc, hàng xóm xung quanh cũng không có khả năng.

Đi đến trước cửa, sau khi nghe thêm một tiếng chuông nữa vang lên, Mitsuya mới thận trọng cầm tay nắm cửa hé mở.

Sự phòng bị biến mất khi nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp sau màn đêm tĩnh mịch.

Mitsuya ngạc nhiên: "Akane-san? Có việc gì mà chị phải tới đây giờ này?"

Có phần kính trọng, nhưng quan hệ không đến mức thân thiết để trò chuyện thường xuyên. Mitsuya nhớ lần cuối anh gặp cô là sau khi cả hai hợp tác xong bộ sưu tập mùa xuân, lúc đó Akane chính là người mẫu quảng bá cho những thiết kế của anh.

"Từng là đối tác với nhau, nên chị biết lịch trình vào thời gian nào để có thể gặp được em."

Phần giải thích đơn giản, không nói vòng vo, Akane trực tiếp đi vào vấn đề chính, cô mỉm cười: "Không biết em ấy đã đi nơi nào, làm phiền em có thể cho chị xin địa chỉ nơi em ấy đang ở có được không?"

Sự thẳng thắn của cô làm Mitsuya nhất thời bất động, giây sau hiểu ra, trên người anh đã không ngừng đổ mồ hôi hột.

...

Trung tâm thành phố nhộn nhịp rộng lớn, đồng nghĩa có rất nhiều chỗ để tham quan. Giải quyết xong bữa trưa, Takemichi lần đầu một mình đi dạo bên ngoài.

Đường xá thường đông đúc nhưng tầm giờ này lại ít người qua lại, nên cậu rất thoải mái đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác ngắm nghía.

Trớc tiên là đi vào thư viện, tình cờ lướt ngang qua kệ sách dạy nấu ăn, Takemichi dừng lại xem vài cuốn. Cho dù tài nấu ăn đã ổn nhưng cậu cũng muốn cải thiện thêm, thanh toán hai cuốn, một dành cho các món trong bữa, một hướng dẫn cách làm bánh ngọt.

Con sói khắc họa bằng gỗ được trưng bày qua cửa kính. Takemichi nhìn lâu một chút, nét ranh mãnh lại thấy giống Baji. Nhìn giá tiền không mắc, cậu quyết định mua nó về trưng trong nhà.

Bước khỏi cửa hàng lưu niệm, kế bên là tiệm đồ ngọt. Ăn cơm xong, đúng là thèm ăn gì đó tráng miệng. Takemichi kêu ông chủ gói mình hai cái bánh ngọt phủ đường ở trên.

Lúc đưa tiền trả, bàn tay va trúng cánh tay mềm mại của người kế bên đang định kêu bánh.

"Chị có sao không?" Takemichi hoảng hốt nhìn người con gái sau vành mũ trắng che phủ.

Định rút tay về không ngờ lại trúng tay khi cô đang đưa lên. Cậu cẩn thận quan sát chỗ va chạm có đỏ không.

Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu: "Ừm, không sao cả."

Nghe xong, Takemichi mới nhẹ nhàng thở phào. "Chị không sao là tốt rồi." Cậu cười cười quay đầu rời đi, bỗng nhiên cổ tay bị giữ lại.

Quay đầu xem nguyên do, chỉ thấy cô gái gỡ chiếc kính râm xuống nhìn cậu, lộ ra khuôn mặt dịu dàng quen mắt.

Takemichi ngỡ ngàng: "Ơ, chị..."

Không để Takemichi nói ra tên mình, Akane đưa ngón tay lên môi ám chỉ, nháy mắt với cậu một cái. "Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác nhé."

...

Kế bên chung cư là một công viên nhỏ, chính giữa có một đài phun nước tô lên điểm nhấn. Xung quanh cây lá ươm vàng, không khí se lạnh mát mẻ.

Hai người chọn chỗ ngồi dưới một bóng cây cao.

Nhìn đài phun nước một lúc lâu, Takemichi bỗng bật cười: "Không ngờ lại gặp chị ở đây, em tưởng chị sẽ bận rộn dữ lắm."

Là một người xem ti vi đều đặn, không ít lần Takemichi thấy Akane có mặt trên truyền hình. Chủ yếu là người quảng cáo sản phẩm dành cho các chị em phụ nữ, từ son phấn đến váy vóc.

Mà hình mẫu của Akane chính là người mẫu với phong thái ôn hòa. Mỗi chuyển động của cô đều mang lại cảm giác rất nhẹ nhàng, hút mắt người xem.

"Công việc nhiều đến đâu cũng sẽ có lúc nghỉ ngơi. Mà biết được chỗ em ở, là nhờ Mitsuya nói với chị đấy." Cô cười đáp lại cậu.

Takemichi nghe vậy thì gật đầu. Trước đây cậu đã từng xem tạp chí ở nhà Mitsuya, nên dĩ nhiên cũng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Akane trên trang bìa tạp chí. Takemichi có tán gẫu chuyện này với anh, từ đó cậu cũng biết được Mitsuya và Akane đã từng là đối tác.

Cho nên việc Akane biết chuyện cũng không thấy kì lạ.

Vì lấy cớ để gặp cậu, Akane không mua chiếc bánh nào, chỉ cầm một ly nước cam lạnh ngắt. Takemichi thấy vậy đền bù cho cô bằng chiếc bánh của mình.

"Cảm ơn em nhé."

Được người mình thích tặng cho, trong lòng Akane rộn ràng vui vẻ. Cô giữ chiếc bánh cẩn thận, vẫn chưa vội ăn.

Bên này, Takemichi đang ăn chiếc bánh còn lại, sau khi giải quyết xong cậu quay qua hỏi cô: "Akane-san này, Inui vẫn khỏe chứ? Cậu ta bây giờ đang làm gì vậy?"

Nói tới đây Takemichi chợt cảm thán. Dù là Inui lúc nhỏ hay đã lớn, cuộc gặp gỡ đầu tiên đều rất khó để tiếp cận. Cộng thêm tính cách hắn ít nói lại phòng bị, càng khiến việc để trở thành bạn bè với nhau là chuyện bất khả thi.

Nhưng sau bao nhiêu lần cố gắng của cậu, hai người cuối cùng đã xem nhau là bạn bè. À, còn có cả Kokonoi nữa.

Sau lần cứu Akane và Inui khỏi đám cháy hỏa hoạn, hai bọn hắn đối với cậu càng thêm thân thiết. Tình cảm bạn bè từ đấy cũng trở nên ổn định, và Takemichi hài lòng về điều đó.

Chị Akane vẫn còn sống, và hiện giờ là một người mẫu xinh đẹp. Đó là kết quả mà cô xứng đáng có được.

"Inui ấy hả, em ấy đang làm việc ở tiệm sửa xe, là một nhân viên tài giỏi đấy."

Akane vẫn giữ thái độ vui tươi đối với cậu, nhưng trong đầu lại phản chiếu bóng lưng đơn độc của người em trai.

Không một cảm xúc, không một nụ cười. Suốt những năm qua, trong mắt Inui chỉ chứa hai từ vô cảm. Mặc dù đối với cô vẫn là một em trai lễ phép, nhưng chỉ cần nhìn cái cách hắn làm việc trong tổ chức, Akane biết, Inui đã thay đổi kể từ khi Takemichi không còn bên cạnh.

Điện thoại trong túi xách vang lên vài tiếng, là từ trợ lý gọi đến.

Trong lòng Akane chợt hụt hẫng, thời gian mới đó đã hết, cô và cậu vẫn chưa nói được bao nhiêu mà.

Như nhìn thấy tâm tình của cô, Takemichi nhẹ nhàng vén lọn tóc trước mặt cô ra sau tai, an ủi: "Tính chất công việc là vậy mà, em cũng cảm thấy tiếc lắm. Lần sau chúng ta gặp mặt, chị nhớ rủ Inui đến chung vui với nhé."

Trước hành động ân cần của cậu, Akane gần như bất động, trái tim bên ngực trái bỗng đập mạnh một nhịp.

Takemichi trao đổi số điện thoại với Akane để tiện liên lạc, sau đó tận tình đưa cô đến chiếc xe mà trợ lý bên trong đã chờ sẵn. Vẫy tay chào tạm biệt, Takemichi quay người đi về chung cư.

Xe đã chạy được một đoạn, nhưng vẫn không nghe thấy Akane nói lời nào. Trợ lý liếc mắt nhìn gương chiếu hậu trong xe, chỉ thấy cô lẳng lặng dựa vào cửa xe nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài. Mà điều đáng chú ý nhất là hai bên má ửng lên một mảng hồng nhạt nhòa.

Trợ lý im lặng, quay lại tập trung lái xe, nhưng khác với khi nãy, giống như cả người nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên một chút.

Thật tốt khi cô ấy đã tìm thấy được điều quan trọng của mình.

...

Chết tiệt! Tại sao cậu lại vướng vào tình cảnh này lần nữa!?

Takemichi dốc hết sức chạy nhanh về phía trước, thấy người đi đường liền hô hoán tránh ra. Mồ hôi lăn tăn chảy xuống ướt đẫm cả trán, nhưng nào rảnh hơi mà gạt đi, đám người phía sau vẫn cứ đuổi theo khiến cậu cứ như con cá nằm trên thớt vậy.

Tính mạng của cậu bây giờ chính là nằm giữa sự sống và cái chết!

"Thằng kia đứng lại mau lên!"

"Lần này để vụt mất, chắc chắn thủ lĩnh sẽ đánh què chân chúng ta."

"Chúng tao vì mày mà ăn không ngon ngủ không yên, nên hôm nay mày đừng hòng chạy thoát!"

Nghe xong lời oai oán của bọn chúng không thể làm Takemichi đồng cảm nổi, nói thật là quá vô lý. Cậu thì có liên quan gì tới giấc ngủ và ăn uống của bọn chúng?

Còn tên thủ lĩnh luôn miệng nhắc đến kia, chưa từng gặp mặt nhưng Takemichi đã có một mối thù sâu đậm dành cho tên này.

Vì hắn là kẻ đứng sau tất cả, tạo ra trò chơi bắt người phiên bản đời thực quái quỷ này. Nếu cậu không may thật sự bị bắt, câu đầu tiên nếu được dự kiến hắn chính là chân thành khuyên nên đi khám bác sĩ một lần. Chứ người bình thường không thể nào nghĩ ra cái trò này được.

Lại nói đến nguyên do trở thành mèo đuổi chuột như bây giờ, chính vì ra ngoài mua thêm gia vị.

Sau khi trong bếp không còn sót lại muỗng đường nào, Takemichi bắt buộc phải đi đến cửa hàng tiện lợi thêm lần nữa, nếu không sẽ không kịp nấu bữa tối hôm nay.

Mà con đường muốn đi tới cửa hàng sẽ lướt ngang qua một con hẻm, vì lúc nãy Takemichi đã đi qua một lần nên thấy rất bình thường. Nhưng lần này khi cậu liếc mắt nhìn vào, lại xuất hiện một nhóm người cao lớn đang quay quanh một cậu thanh niên trẻ.

Ánh mặt trời buổi chiều vẫn chưa biến mất, Takemichi dễ dàng thấy được hành động của bọn chúng. Một trong số tên đó bước lên, túm chặt cổ áo của thanh niên kia nhắc bổng.

Tên cao lớn đó quát lên kêu mở mắt, cậu ta vẫn nhắm chặt mắt lắc đầu ngầy ngậy, tay chân vùng vẫy liên tục, rất mạnh mồm mà chửi ngược lại bọn chúng. Tên kia tức giận, giáng một cú đấm lên mặt cậu ta.

Takemichi nhìn xong cảnh này lập tức căng thẳng, chuẩn bị nấp đi gọi điện báo cảnh sát. Chân chưa kịp bước thì trong số bọn hắn đã tinh ý phát hiện ra cậu, một trong tên đó la lên.

"Đội trưởng, nó là tên lần trước chúng ta để sẩy mất!"

Tên đội trưởng nghe xong thì nhíu mày, hắn quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt sâu hun hút, sau đó nhìn cái tên bầm dập trên tay mình.

Không một phút do dự, hắn ném thanh niên kia xuống đất một cách mạnh bạo, ra lệnh đàn em của mình.

"Nhất định lần này phải bắt được tên đó. Nếu không thành công, tự đánh gãy chân mình đi!"

"Đã rõ!"

Ngay sau khi đám đàn em đáp ứng, cuộc đuổi bắt đã được bắt đầu. Takemichi không còn cách nào khác, từ một người ở thế chủ động, lại quay đầu chạy trối chết không ngừng nghỉ.

Ai mà biết được sẽ gặp phải tình huống xui xẻo thế này, lại còn là đám lần trước từng xảy ra xung đột. Bây giờ chỉ cần Takemichi quay lại phía sau, cậu sẽ nhìn thấy vẻ quyết tâm muốn bắt cậu cho bằng được của mấy tên kia.

"Nếu vậy thì..."

Đánh lại không được, Takemichi chỉ còn cách dùng mưu trí.

Được Baji nhiều lần chỉ đường, Takemichi cũng nắm được kha khá các con hẻm quanh đây.

Chọn những con hẻm có nhiều hiểm trở và nhỏ hẹp, cậu sẽ lập tức rẽ vào. Nhờ có thân hình tương đối, Takemichi dễ dàng luồng lách qua con đường.

Ngược lại vì có thân hình to lớn đồ sộ, đám người kia một số bị mắc kẹt, một số vì đồ vật chất đống trên đường mà vấp ngã sõng soài. Chỉ còn duy nhất một người vẫn cố gắng đuổi theo cậu.

"Đừng tưởng mấy trò vặt vãnh mà này cản được tao, mày có đứng lại không thì bảo!"

Takemichi vừa chạy, vừa quay đầu nhìn tên kia vẫn đuổi theo không dứt, cậu phát ra một tiếng than thở.

"Tên này đúng là dai thật."

Đi qua thêm ba bốn con hẻm, sự tính toán của cậu cũng dần sai lệch, cuối cùng tự kết thúc mình bằng ngõ cục không còn lối thoát.

"Hết đường chạy rồi nhỉ?"

Lời nói đằng sau vang lên sự mỉa mai, bước chân bắt đầu tới gần cậu.

Nhìn bức tường cao chới với trước mặt, kế hoạch định trèo qua cuối cùng được bãi bỏ. Takemichi không còn cách nào khác, lần này phải tự dùng sức mình giải quyết một trận.

Thấy cậu không có ý định đầu hàng, ngược lại còn thủ thế đánh nhau. Tên kia không sợ hãi, còn rất hào hứng tiến tới. Dù sao thủ lĩnh chỉ nói bắt sống đem về, chứ đâu có nói là không được gây thương tích, hắn cần gì phải câu nệ tên yếu kém không chịu khuất phục này.

Mắt thấy tên kia đột nhiên lao tới, Takemichi dùng tay đỡ lấy, sau đó nhanh tay hướng đấm vào mặt, nhân lúc hắn bị choáng váng, lại dùng chân đạp một phát đau điếng.

Tên kia lui về sau ôm bụng, nhăn mặt ngước nhìn cậu.

Rõ ràng chỉ thấy một tên hèn nhát chỉ biết trốn chạy, thế quái nào lại biết đánh nhau được cỡ này?

Takemichi xoa xoa chiếc cổ tay, từ khi quay về cậu chưa vận động mạnh lần nào, nên bây giờ có chút ê ẩm.

Kỳ thực, nếu trong tình huống là một nhóm nhiều cá thể thì cậu không thể đánh lại, nhưng nếu chỉ một hai người là điều hết sức ổn.

Vì thân thể của cậu đã được ông Sano rèn dũa từ thời tiểu học, cùng với những kinh nghiệm trước đây, khả năng đánh đấm của cậu đã tăng lên vài bậc. Tuy không mạnh đến mức cân được nhiều người một lúc, nhưng lại đủ dùng với những trận chiến một đối một thế này đây.

Không mang theo vẻ ngạo mạn như lúc bắt đầu, tên kia lần này đã trở nên nghiêm túc, ánh mắt dò xét cậu từ trên xuống dưới. Takemichi biết lần này chính là đấu thật, không dám suy nghĩ lung tung, tâm trí một mực đặt ở trận đấu.

Khi mặt trời lặn mất tăm, cũng là lúc trận chiến gần đến hồi kết. Hai bên đứng thở dốc đối mắt nhìn nhau, ngay trong một khắc, không hẹn mà cùng nhau xông tới.

Cả hai giơ lên cú đấm, nhằm mục đích đều muốn đánh bại đối phương. Thế mà tên kia lần này chơi xấu, bỗng hét lên thật to làm tai cậu như sắp điếc đến nơi.

Mắt thấy cú đấm sắp rơi vào mặt, Takemichi nhanh chóng dịch người sang bên cạnh, tên kia không ngờ đến, nắm đấm cứ rơi thẳng vào cổ tay cậu.

Lực không nhẹ, cứ như cục đá đập thẳng vào cổ tay, theo đau đớn mà bàn tay cậu không thể nắm chặt lại.

Nháy mắt tâm trạng Takemichi bỗng trở nên tức giận, ngọn lửa hận thù đối với kẻ địch đang tăng lên hừng hực.

Bàn tay cậu mà gãy thì con đường kiếm tiền coi như chấm dứt!

Nợ máu phải trả bằng máu, Takemichi dùng cánh tay bị hắn đấm vẫn còn ổn, dồn hết sức lực tát mạnh vào mặt một phát.

Mà trận chiến của cả hai không biết từ lúc nào đã thay đổi địa hình, theo quán tính từ cánh tay của cậu, tên kia bị tán thẳng vào bức tường cứng ngay bên cạnh.

Hắn từ từ trượt xuống, mảnh vỡ vụn của bức tường rơi lên trên người. Rên rỉ được vài tiếng rồi im bặt, ngoẹo cổ, sủi bọt mép bất tỉnh tại chỗ.

Takemichi. "..."

...

Trong một phòng làm việc tại Phạm Thiên.

Nơi tập trung những con người bên ngoài xán lạn, bên trong lại giữ bí mật không thể cho người khác biết. Chifuyu ở cửa tiệm thú cưng, Hanma đang làm việc được Kisaki giao phó, Smiley bận rộn tiếp quản tiệm mì. Nên bây giờ chỉ có năm cá nhân ngồi xung quanh bàn chuyện.

Sau khi nghe Mitsuya nói xong, Baji bỗng thở dài: "Thế là Akane-san là người phát hiện tiếp theo."

Kazutora đan tay lại, mặt mày nghiêm trọng nói: "Nếu chị ấy đã biết, tin tức này sớm muộn cũng sẽ đến tai của những chị em còn lại."

Nghe thế, Angry cảm thông vỗ vai người bên cạnh: "Hakkai, bây giờ mày đi mua bùa bình an vẫn còn kịp."

Lời an ủi không nghe lọt tai, Hakkai giật giật mí mắt, chị hắn đâu phải người đáng sợ đến mức đấy. Nhưng có điều hắn lại che giấu chuyện quan trọng thế này, dù đã lớn nhưng phận vẫn là em út. Nên khi tưởng tượng khung cảnh Yuzuha biết được, Hakkai thật sự có chút rén.

Bỏ qua tâm trạng lo lắng, Hakkai nhìn Mitsuya hỏi: "Vậy tên Inui kia có biết không?"

Mitsuya đang cúi đầu, anh nhẹ liếc sang: "Mày nghĩ sao?"

Lúc này Hakkai im lặng không nói, trong lòng cũng đoán ra được kết quả.

Giữa bầu không khí căng thẳng, tiếng chuông điện thoại bỗng phá vỡ.

Thấy Takemichi gọi đến, Mitsuya mỉm cười lập tức bắt máy: "Takemichi đó hả, điện cho tao có chuyện gì vậy?"

Nhìn khuôn mặt nở hoa của Mitsuya, những người ở đây đều lộ ra vẻ ghen tị, cũng muốn cậu gọi điện hỏi thăm mình. Nhưng giây sau, lại nghe được giọng bàng hoàng của Mitsuya.

"Cái gì? Bây giờ mày đang ở bệnh viện sao!?"

Tất cả mở to mắt quay sang nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro