Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, cảnh vật lướt qua nhanh chóng. Takemichi quan sát thành phố có chút thay đổi, làm cho tâm tình của cậu gợi lên những kí ức cũ khó quên.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Vừa tập trung lái xe, Chifuyu vừa đánh mắt sang hỏi cậu.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy mọi thứ đã thay đổi thôi."

Takemichi ngồi lại ngay ngắn nhìn thẳng về phía trước. Bỗng nhiên cậu bật cười, nghiêng mặt sang nhìn hắn: "Mà, ở tương lai này mày sống tốt lắm nhỉ. Chỉ làm nhân viên của tiệm thú cưng thôi mà đã sở hữu chiếc xe hơi sang trọng thế này."

Đối với người khác nhìn vào, chắc chắn sẽ có chút ghen tỵ. Nhưng với Takemichi thì khác, chỉ cần nhìn thấy bạn bè đều có một cuộc sống sung túc, lòng dạ của cậu đã yên tâm mãn nguyện.

Vì đang chú trọng đánh giá chiếc xe, Takemichi nào thấy được nụ cười sượng trân của người bên cạnh. Chifuyu bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi, không biết đến lúc mọi chuyện bại lộ, cậu có còn coi hắn là nhân viên hay là ông chủ của "trại trẻ mồ côi" nữa không.

"Ờ... cũng không có gì vẻ vang. Chỉ cần tích góp, đều sẽ có được thôi."

Takemichi đồng ý lời nói này của hắn.

Hai người tiếp tục trò chuyện cho đến khi chiếc xe dừng lại, đậu trước một tiệm thú cưng nhiều người ra vào.

Không bước xuống xe ngay, Takemichi ngồi ở bên trong trố mắt nhìn tiệm thú cưng nổi bật giữa các dãy nhà xung quanh. Người đi đường chỉ cần đi ngang qua, ít nhiều ánh mắt đều sẽ hướng về cửa tiệm một lần. Nếu không phải là vẻ bề ngoài riêng biệt thu hút, thì cũng là sự đáng yêu do chó mèo đằng sau lớp kính kêu gọi.

Takemichi cảm thán nói: "Thật không ngờ tụi mày có thể mở tiệm thú cưng to lớn như thế."

"Ha ha, chuyện nhỏ thôi." Chifuyu bật cười trước gương mặt lấp lánh của cậu dành cho bọn hắn. "Thế nào, có phải khác xa với trước kia không?"

Nghe đến từ "trước kia", Takemichi ngầm hiểu hắn đang nói về tương lai trước.

Cậu gật đầu, cười rạng rỡ: "Ừm! Khác lắm. Trước kia ở một dòng thời gian mày không hề mở cửa tiệm, còn ở tương lai khác, chỉ có mày và Kazutora thôi. Nhưng lần này đã có thêm Baji, cho nên tao rất vui khi chứng kiến kết quả như vậy."

Nhìn nụ cười chân thành của Takemichi, Chifuyu mỉm cười nhẹ nhõm. Có cảm giác hắn và cậu đang trở về khi xưa.

"Nghe mày nói thế thì tao yên tâm rồi."

"Hả?"

Takemichi quay sang, chỉ kịp nhìn thấy hắn đang chăm chú soạn tin nhắn gửi cho ai đó. Sau vài giây khi Chifuyu gửi đi, trùng hợp phía trước có điểm thay đổi.

Mọi người từ bên trong cửa hàng thú cưng lần lượt bước ra ngoài, kể cả những người cậu thấy mới vừa bước vào phút trước cũng đi theo trở ra.

"Được rồi, chúng ta vào thôi Takemichi."

Nói rồi, Chifuyu mở cửa xuống xe trước. Takemichi trong trạng thái ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng bước xuống theo sau.

Takemichi đi tới, vừa kịp hỏi hắn trước khi bước vào: "Chờ đã, tại sao mọi người đều ra về hết vậy?"

Đáp lại cậu, là nụ cười thân thiện của Chifuyu: "Tất nhiên là chào đón vị khách đặt biệt rồi."

Dứt lời, Chifuyu mở toang cánh cửa, tay đẩy nhẹ Takemichi đi tới vài bước.

Lúc Takemichi đứng thẳng người lại, đã có một vòng tay to lớn ôm chặt lấy người cậu. Takemichi ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy mái tóc dài màu vàng đen cùng chiếc chuông bên tai kêu vang mỗi khi chuyển động. Khuôn mặt Takemichi lập tức nở nụ cười.

"Kazutora-kun! Lâu rồi không gặp!"

Hắn nằm trên vai cậu trả lời. "Ừ... Mày cũng thế nữa."

Takemichi vui vẻ vỗ lưng hắn, nhìn sức ôm cậu chặt như thế này là biết hắn khỏe thế nào rồi.

"Tên ngốc kia, cuối cùng cũng tới rồi hả?"

Tiếng nói vang lên làm thu hút sự chú ý của cậu. Khi Takemichi nhìn rõ người kia đang tiến tới, đôi mắt xanh của cậu mở to, khuôn mặt vui vẻ ngày càng niềm nở hơn.

"Baji-kun!"

Lúc này Kazutora đã buông cậu ra, hai người dễ dàng đối diện với nhau. Đáp lại Takemichi, Baji dùng lực xoa mái tóc đen của cậu đến rối xù. Gã cười tươi. "Xin chào, đã lâu không gặp. Nhìn mày vẫn tràng đầy sức sống nhỉ?"

Takemichi gật đầu mạnh một cái: "Dĩ nhiên rồi, mày cũng khỏe chứ, Baji-kun?"

Gã cười hai tiếng. "Khoẻ như sói ấy."

"Tao tưởng trâu?"

"Tin tao đập mày không Chifuyu?"

Baji cau mày, quan sát thanh niên có thái độ đối nghịch nhìn gã. Rõ ràng khác xa với con người lúng túng hôm qua khi giải thích mọi chuyện.

Chifuyu nhìn cánh tay quàng cổ Takemichi không có dấu hiệu bỏ ra. Dù biết đó là Baji thế nhưng càng nhìn càng thấy bực. Hắn đi đến, tách hai người xa ra.

"Rồi rồi, có vẻ tất cả đều ổn, nên tao cũng đi đây."

Takemichi ngạc nhiên: "Mày đi đâu?"

Công việc hắn ở đây, thế chẳng lẽ đi đến Phạm Thiên?

"Mày đến trại trẻ hả?"

Hắn nhéo má cậu mỉm cười: "Ừ, tao còn phải chăm sóc tụi nhỏ nữa. Mày cứ yên tâm ở đây chơi thỏa thích đi, chiều tao sẽ đưa về." Nói rồi, Chifuyu liền cất bước, không nán lại thêm giây nào.

Nhìn chiếc xe đang dần khuất bóng, Takemichi đưa tay xoa mặt chỗ Chifuyu vừa nhéo hồi nãy.

"Trông Chifuyu có vẻ bận rộn nhỉ?"

Phía sau Takemichi, hai người nào đó trưng ra bộ mặt không có từ ngữ nào để diễn tả.

Hay thật, tên đó nói dối không chớp mắt.

Đợi Takemichi quay đầu lại, một chú mèo màu đen đã giơ cao trước mặt cậu.

"Meow!" Chú mèo nhìn cậu kêu lên một tiếng.

Takemichi bất ngờ rồi vui vẻ đón lấy. "Đáng yêu thế."

Vuốt ve chú mèo đang nằm im trong vòng tay cậu. Lông xù đen được nuôi dưỡng kĩ càng, đôi mắt màu xanh trời long lanh, Takemichi bỗng cảm thấy có chút quen mắt.

Kazutora cười tươi: "Nó tên là Sora, là tên nhóc được đích thân Chifuyu chăm sóc hằng ngày đấy."

"Là vậy sao." Takemichi cúi đầu, cười híp mắt. "Xin chào em nhé, Sora."

Đáp lại cậu, Sora kêu lên một tiếng.

"Thật ra nó cũng là biểu tượng của tiệm thú cưng này. Ngoài ba tụi tao ra, khó vị khách nào có thể chạm vào nó. Nhưng mày chắc là ngoại lệ nhỉ?"

Baji đi tới, đưa tay xoa đầu chú mèo trên tay cậu. Có lẽ vì có người phá hỏng thời gian sắp chìm vào giấc ngủ, Sora đánh vào tay Baji một cái tỏ vẻ giận dữ. Nó nhảy xuống khỏi người cậu, đi đến chiếc giường dành cho mình đánh một giấc ngủ trưa.

"Đấy! Cái nết thế đấy. Ai mà chịu được."

Takemichi bật cười trước lời bình luận của Baji.

"Này, đừng đứng đó nữa, mau vào đây đi."

Đặt đồ uống xuống bàn, Kazutora giục hai người ngồi ở đây nói chuyện. Cứ để một chủ một khách đứng trước cửa như thế không lịch sự cho lắm.

Thời gian trôi qua, ba người nói chuyện rôm rả, chủ yếu là hỏi thăm  nhau, công việc có ổn không, cuộc sống thế nào. Vì biết rõ sự tình, nên hai người không quá đào sâu vào cuộc sống của cậu. Ngược lại còn hứa với cậu, nếu có ngày nghỉ, sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng trong thành phố cho biết.

Tất nhiên khi Takemichi nghe thế, vẻ mặt hào hứng không thể giấu nổi.

Cậu cười tươi: "Nói như vậy, tụi mày cũng biết công việc của Chifuyu ở trại trẻ mồ côi Phạm Thiên phải không?"

Lời nói vừa lọt vào tai, Baji xém sặc nước, cơ thể Kazutora run rẩy trong giây lát.

Chết thật, tự nhiên nghe tên tổ chức không được bình thường nữa.

"À, tụi tao cũng biết sơ sơ thôi."

Biết rõ là đằng khác.

Vì không muốn Takemichi tiếp tục chủ đề dễ bị phát hiện, hai người nhanh chóng chuyển sang chủ đề chó mèo. Kể các công việc hằng ngày của bọn hắn cho cậu nghe. Như là chăm sóc, lựa chọn đồ ăn phải hợp khẩu vị,  những quy tắt không nên làm gì và làm gì khi chạm vào chúng. Takemichi chăm chú nghe bọn hắn nói, bỗng chốc cũng muốn nuôi một con.

Và buổi gặp mặt trò chuyện hôm ấy, được kéo dài đến tận xế chiều.

Cùng thời gian đó, tại cuộc họp của Phạm Thiên.

Phòng họp nằm trên tầng cao của toà nhà, bên trong rộng lớn, chiếc bàn dài đặt giữa trung tâm. Trang trí xung quanh đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Là nơi chỉ có những thành viên cốt cán mới có thể đặt chân bước vào.

Thay đổi với em trai, hôm nay Smiley là người xử lý công việc. Nhân lúc Kisaki phát biểu vài điều như thường lệ, hắn hướng qua người bên cạnh cười hỏi.

"Ê này Chifuyu, Baji và Kazutora đâu mà sao mày ở đây?"

Nếu đúng theo lịch trình, đáng ra Smiley sẽ gặp mặt hai người đó thay vì hắn.

Nhìn bản tài liệu trong tay, Chifuyu nhàn nhạt đáp: "Hôm nay tụi nó bận chăm sóc lũ chó mèo, nghe bảo là bị bệnh. Nhưng vì không thường xuyên tiếp xúc với bọn chúng, thành ra tao là người thế chỗ hôm nay."

Cũng không phải nói dối để che dấu, thật sự có một vài con bị bệnh, nhưng không đến mức nghiêm trọng.

Smiley nghe xong thì 'ồ' một tiếng, ngay sau đó Kisaki thông báo phần quan trọng, mọi người trong phòng đều hướng về phía hắn.

"Thời gian vừa qua, bộ phận trông chừng vũ khí xảy ra vấn đề. Một tên canh gác đã trộm lấy một thùng vũ khí hạng nặng. Nếu tính ra số tiền mà chúng ta đã bỏ ra, tổng thiệt hại ở trên mức khá cao."

Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Ai cũng biết, số vũ khí đó đã khó khăn như nào khi vận chuyển từ nước ngoài tránh khỏi tai mắt của bọn kiểm duyệt. Đồ đã vào tay lại bỗng nhiên bốc hơi, không khó chịu mới lạ.

Là hai người đứng đầu Phạm Thiên, Mikey và Izana chưa nói lời nào.

Im lặng trong vài giây, Izana lên tiếng.

"Vậy bộ phận quản lí camera chết hết rồi à?"

Kakuchou đứng lên: "Một tên là đồng loã với tên kia nên đã giúp hắn. Tên đó cũng có ý định chạy trốn nhưng không thành công, hiện giờ đang được bắt giữ ở phòng tra tấn."

Izana chống cằm bình thản, mấy vấn đề phản bội gần đây xuất hiện không ít. Mà để vậy để lượt bỏ những tên không trung thành cũng tốt, gã không cần phải đích thân xen vào chuyện này. Gã nhanh chóng lia mắt đến Ran. "Nhớ làm cho tốt đó."

Ran cười híp mắt: "Tất nhiên, tra tấn là công việc của tao mà."

"Vậy còn tên kia hiện đang ở đâu?"

Mikey hỏi, lần này người phụ trách là Draken.

Hắn nhìn kết quả điều tra: "Theo như tao tìm hiểu, hắn đã bỏ trốn khỏi Tokyo. Bây giờ đang ở một nơi mà chúng ta khó bắt lấy hắn được."

"Ở đâu?"

"Trại trẻ mồ côi."

Khụ khụ!

"..."

Tiếng ho ngắt quãng vang lên trong căn phòng, tất cả nhìn về người đã gây ra.

Mitsuya mỉm cười xin lỗi: "Thông cảm, mới vừa khỏi cảm mạo, sức khoẻ vẫn chưa được tốt."

Cuộc sống chưa bao giờ yên ổn, lấy lý do bị cảm vì sự vắng mặt trong mấy ngày qua. Bây giờ chỉ cần nghe đến bốn chữ trại trẻ mồ côi thôi, Mitsuya liền liên tưởng vở kịch lần trước, khiến anh chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc.

Thấy không có vấn đề gì, Mikey ra hiệu: "Tiếp tục đi."

"Tao đã tìm hiểu kĩ về trại trẻ mồ côi. Nơi đó được chính phủ xây nên, vì thế chúng ta không thể nào đường đường chính chính bước vào."

Cho dù chính phủ không làm gì đến Phạm Thiên, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ mất quyền trên nước Nhật. Nếu hiên ngang động chạm đến tài sản của họ, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra.

Rindou nhíu mày: "Làm thế nào tên đó vào đấy được?"

Draken giải thích: "Vì là trại trẻ được xây dựng từ rất lâu, đám trẻ mồ côi ở lại và đi cũng rất nhiều. Nên hắn đã sử dụng một thân phận với lý do về thăm nơi đã lớn lên. Nhờ thế hắn có chỗ ở lâu dài và giấu đi vũ khí không một ai nghi ngờ."

"Thế đã có cách giải quyết?"

"Vẫn chưa, tao cần mọi người đưa ra phương án thiết thực." Draken nhấn mạnh thêm. "Nên nhớ, ngoài chúng ta ra, tên đó đã nắm hết lý lịch thành viên của Phạm Thiên. Vì thế bắt buộc, phải cử một người trong chúng ta đi làm nhiệm vụ này."

Sau khi nghe lời nhắc nhở của Draken, tất cả đều im lặng. Biểu hiện là biết chẳng ai muốn có thêm việc rơi lên đầu của mình.

Nhưng một khi có lệnh từ người đứng đầu, thì không ai có quyền từ chối.

Mikey quyết định: "Được rồi, theo như lời Draken nói, một trong số chúng ta sẽ làm việc này và tóm đuôi của hắn."

Mucho nghi hoặc: "Bằng cách nào?"

"Làm theo cách của hắn," Mikey bộ mặt nghiêm túc. "Chúng ta sẽ trở thành trẻ em mồ côi."

Khụ khụ khụ!!!

"..."

Lại một tiếng ho cắt ngang, không hiểu sao lần này còn dữ dội hơn trước.

Smiley ngạc nhiên: "Mày cũng bị bệnh hả Chifuyu?"

Ánh mắt quy tụ lại đây, thấy mình đã gây ra nhiều sự chú ý, hắn giả bộ ho thêm vài cái: "À ừ, thời tiết cũng lạnh dần nên sức khỏe cũng yếu đi một chút."

"..."

Lần đầu tiên trong một cuộc họp lại bị giáng đoạn đến hai lần, cảm xúc cũng theo đó lên xuống chẳng ăn nhập vào đâu.

Mikey thu xếp mọi việc, nhiệm vụ lần này sẽ do Mucho phụ trách. Vì hắn thường không có mặt tại tổ chức, cho nên tên phản bội kia chắc chắn sẽ không đề phòng.

"Như thế đi, cuộc họp kết thúc."

Mọi người lần lượt bước ra ngoài, chỉ để hai con người bất lực nhìn nhau.

Chifuyu và Mitsuya trao đổi ánh mắt, cùng lúc thở dài mệt mỏi.

Nếu không phải vừa bước tới ngưỡng cửa của tổ chức, lại bị Yuzuha đứng đợi từ lâu lôi cổ đi chụp hình quảng bá. Thì tên Hakkai đó, chắc chắn là người đảm nhiệm lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro