Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ tăm tối.

Một cuộc rượt đuổi không thấy hồi kết từ một nhóm người lạ mặt, mục tiêu là thanh niên trẻ đang chạy phía trước, ngoại hình khoảng chừng hai mươi mấy tuổi đầu.

Đầu tóc đen xù rối loạn, cộng thêm cơn mưa nhỏ kéo dài không dứt, làm cho người từ trên xuống dưới chỗ ướt chỗ không đầy khó chịu.

Takemichi tặc lưỡi một cái, nhanh chân rẽ vào một thùng rác lớn sau cột điện.

Cậu thở dốc ngồi sát vào tường, cảnh giác những bước chân đang chạy đến gần.

"Này, mất dấu cậu ta rồi."

"Mau chóng lục soát đi! Cậu ta không thể chạy xa được đâu."

"Nhanh cái chân lên, nếu không muốn thủ lĩnh đánh chết hết cả bọn!"

Sau một lúc phân công, nhóm người thân hình đô con đã chia ra nhiều hướng khác nhau đi tìm. Đôi tai không còn nghe thấy tiếng bước chân hay giọng nói nào xung quanh. Takemichi gượng người, tay chống vào tường đứng dậy thăm dò.

Xác định không còn một ai, lúc này cậu mới yên tâm, ngồi phịch xuống mà thở phào một tiếng.

Hay thật, cậu đã làm gì mà vướng vào mối rắc rối này vậy?

Kể lại khoảng tiếng trước, Takemichi thong dong đến nhà Hina. Chủ yếu là gặp mặt em trai cô ấy - tức Naoto, mục đích chính là cái bắt tay để quay về tương lai.

Vì ở quá khứ này cậu đã hoàn thành xong tất cả, không một ai phải chết, mọi người đều ổn và không cần bận tâm đến chuyện gì.

Takemichi thấy mình không còn việc nào nữa, nên đã suy nghĩ thông suốt mà ra quyết định cuối cùng.

"Là anh sao, Takemichi-kun?"

Naoto mở cửa ngạc nhiên nhìn cậu. Và gần như hiểu được điều gì, thằng bé nhanh chóng đáp: "Chị em hiện giờ không có ở nhà."

Lắc đầu biểu thị không phải, cậu cúi người ngang tầm Naoto.

"Anh không đến gặp Hina, anh đến để gặp em."

Takemichi cười tươi bảo, làm Naoto mặt mày hơi đỏ. Bước ra khỏi cánh cửa, Naoto gật đầu, hỏi cậu tìm mình có việc gì.

"Anh muốn chúng ta bắt tay nhau. Có được không?"

Nhìn vào cánh tay đang đưa về phía mình, Naoto có chút do dự. Yêu cầu có hơi kỳ lạ thì phải. Suy nghĩ trong đầu là thế, nhưng cánh tay đã đưa lên nắm lấy bàn tay cậu. Dù gì cậu cũng là ân nhân giúp mình khỏi đám bắt nạt, chỉ là một cái bắt tay thôi, đâu có mất mát gì.

Chăm chú nhìn vào tay của Naoto chạm vào bàn tay cậu. Takemichi lập tức cảm nhận dòng điện quen thuộc xuyên qua lòng bàn tay, dần dần chảy dọc cả cơ thể. Ngay sau đó mọi thứ đều tối đen như mực.

Khi lần nữa mở mắt, Takemichi ngạc nhiên nhìn con đường phía trước.

"Mình đang ở đâu vậy?"

Takemichi đứng ở một con đường lớn, trên đường chỉ có vài người đi lại. Xung quanh là những ngôi nhà cao tầng, cửa hàng, quán xá, tất cả đều có mặt đầy đủ.

Đang lúc thất thần, bỗng một cơn gió lướt qua, đưa mái tóc không được chải chuốt cẩn thận rơi xuống tầm mắt. Takemichi nhìn mái tóc nhuộm vàng phút trước mà bây giờ đã trở thành màu đen nguyên thủy.

Chuyện này không có gì lạ khi cậu đã là người trưởng thành. Nhưng vấn đề ở đây, tại sao trang phục trên người cậu vẫn là bộ đồ khi nãy? Sau mười hai năm cậu vẫn mặc một áo thun trắng, quần dài cùng chiếc áo khoác bomber?

Tiến lên vài bước dừng trước một cửa tiệm đóng cửa, chiếc kính phản chiếu hình bóng của người con trai tóc đen. Takemichi ngạc nhiên nhìn vào ngoại hình của mình. Được rồi, hơi xấu hổ khi phải nói chiều cao của cậu nó không hề cao thêm tí nào. Ngoài mái tóc được nhuộm đen và khuôn mặt có chút trưởng thành ra, thì cậu thấy mình chả thay đổi cái quái gì cả.

"... Bây giờ mình cần về nhà mới được."

Từ kinh nghiệm người trưởng thành trước đây, không sợ lạc đường đến chỗ nào. Lần mò khoảng mười phút đồng hồ, Takemichi đã có thể tìm lại địa chỉ nhà mình.

Thì ra chỗ cậu đứng hồi nãy là khu ăn uống, mua sắm ở bên cạnh, bảo sao con đường lại quen quen.

"Xin chào, cháu là ai vậy?"

Người mở cửa không phải là mẹ hoặc ba cậu. Mà là một người phụ nữ lớn tuổi đang mặc tạp dề nấu ăn, cả cái giá múc canh vẫn còn cầm trên tay. Bất ngờ trước hình ảnh như vậy, nhưng nghĩ đã sau mười hai năm, cái gì cũng có thể thay đổi.

Takemichi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu gật đầu cười với người phụ nữ.

"Vâng, cháu chào cô. Thật ra con là người quen của gia đình thuê nhà lúc trước. Vì không để liên lạc bằng điện thoại, nên đã tự tìm đến tận đây. Cô cho con hỏi gia đình trước đây đâu rồi ạ?"

Người phụ nữ nhìn khuôn mặt non trẻ của cậu, nghĩ không phải mấy tên đòi nợ hay phá rối gì đó. Cô suy nghĩ hồi lâu, nhịp nhịp cái giá múc canh trên vai rồi trả lời.

"Cháu nói gia đình họ Hanagaki đúng không?"

Đôi mắt Takemichi lập tức phát sáng, cậu gật đầu lia lịa.

"Vâng, đúng ạ. Họ đang ở đâu vậy cô?"

"À, họ đã chuyển ra nước ngoài rồi."

"Dạ-" Hả?

Takemichi sững người cùng nụ cười cứng đờ khi kịp tiêu hóa những gì.

Ch-chuyển ra nước ngoài? Đùa hay thật vậy, tai cậu đâu có bị hỏng đến nỗi nghe lầm.

Sao lại có chuyện như vậy!?

Bên ngoài gượng cười, nhưng bên trong đã hoảng loạn điên cuồng. Takemichi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể: "Cô ơi, họ đã đi từ lúc nào vậy?"

Mau nói với cậu đây chỉ là một sự nhầm lẫn...

"Ừm, cũng lâu lắm rồi. Mà cháu có thật sự là người thân của họ không vậy? Họ đã đi từ 12 năm trước rồi, chuyện ít ra cũng phải nghe ngóng được chứ?"

"..."

Thông tin dữ ập đến liên tiếp, Takemichi tạm thời chết máy tại chỗ, không quan tâm ánh mắt dò xét của người phụ nữ trước mặt đang nghi ngờ cậu.

Ha, phút trước còn mơ mộng hão quyền, Takemichi nghĩ mình sẽ có một cuộc sống tươi đẹp sau những chuyện muộn phiền đã xảy ra. Nào là có nhà riêng, công việc ổn định phát triển, nắm tay người thương trên con đường rải đầy hoa hồng, rồi cùng bạn bè tụ tập vào cuối tuần để tâm sự cuộc sống của từng người.

Và những điều ấy, chỉ chờ mỗi cậu trở về để hưởng phúc.

Thế nhưng bây giờ cậu nhận lại được gì?

Ba mẹ chẳng thấy, nhà cũng không, người ta còn coi mình như một thằng lừa đảo. Sự thật tàn khốc không nói nên lời, nếu so với tương lai đầu tiên còn tồi tệ hơn gấp mấy lần.

Một mình bơ vơ không chốn nương thân, khiến cho một người từng trải qua nhiều sống gió như Takemichi cũng phải muốn khóc ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro