∆6∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hum nay siêng tý thì toy sẽ đăng 2 chap:3,vì hôm nay bài cx khá ít nên mới có thời gian đẻ chap cho mấy kô nè,mà công nhận cái lúc đi tiêm mặt toy kiểu ko chút cảm súc luôn:),à mà nói nhỏ nè có gái đẹp:))))),ròi vô truyện nè><
_____________🌻🌻🌻_____________
-Chào em,tôi tên Wakasa Imaushi,từ hôm nay sẽ đảm nhận việc khám bệnh cho em,/nói theo kiểu chanh sả là bác sĩ riêng í:)/,tên em là gì?
-Dạ em tên là Hanagaki Takemichi ,cứ gọi em là Take cũng được ạ.
-Mau ngồi im một chút,tôi sẽ khám sơ lược nhé?Sẽ nhanh thôi.
-Vâng,làm phiền anh rồi ạ.
-Ừm.
  Anh lấy máy đo nhịp tim để lên ngực em rồi bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng,sau đó lại lấy nhiệt kế kẹp vào nách em:)),khoảng 5p thì anh có rút ra để kiểm tra,sốt cao đấy,chắc có lẽ sẽ được gặp nhiều rồi đây.
-Sáng giờ có vẻ em vẫn chưa hạ sốt nhỉ?Đã ăn uống gì chưa?
-Lúc sáng anh Shin có cho em ăn cháo và ngủ một lát ạ.
-Shin?
-Vâng?Anh nói gì ạ?
-À,không có gì.
-Em mau nghỉ ngơi đi,tôi sẽ kê đơn thuốc.
____Một lúc sau_________________
-Đây là đơn thuốc hạ sốt,em cứ nhìn vào đây để uống thuốc mỗi ngày nhé,à quên nữa phải nhớ uống nước nhiều vô nhé.
-Vâng ạ.
-Tôi về nhé,giữ gìn sức khỏe,2 ngày nữa tôi đến.
-Anh về cẩn thận ạ.
-Ừ.
Anh vừa bước xuống lầu thì vừa hay gặp Shinichirou.
-Em ấy sao rồi,có nặng lắm không?Đỡ hơn chưa?
-Vẫn còn sốt cao,mày chịu khó cho ẻm uống nhiều nước vào nhé,hình như tao thấy ẻm uống ít nước lắm.
-Đơn thuốc tao đưa cho em ấy luôn rồi.
-Ừ,okok tao biết rồi,cảm ơn mày nhé.
-Tao về đây.
   /Cạch/-Tiếng đóng cửa
-Mình lên xem em ấy như nào đã,chắc em đói rồi phải nấu cho ẻm ít cháo mới được.
  Anh đii xuống bếp và nấu 1 ít cháo thịt bằm sau đó cho 1 ít tiêu vào ăn cho ấm bụng.
             /Cộc cộc cộc/
-Take à,anh vào nhé.
-Vâng ạ.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào chầm chậm tiến đến ngồi gần em,đặt nhẹ tô cháo lên bàn.
-Anh để đây nhé,nó còn hơi nóng nên em đợi 1 lát cho bớt nóng rồi ăn nhé.
-Vâng,vậy anh ăn gì chưa?
-Anh không đói,lát anh ăn sau cũng được.
-Anh thật là...không biết lo cho bản thân gì cả,thế hôm nay anh không đến quán à?
-Anh có đến nhưng chỉ có 1 lúc.
-Ổn không ạ?
-Ừ.
  Đột nhiên không khí trở nên ngại ngùng,vì chuyện sảy ra hôm đó.Ừ thì....tất nhiên là cái hôm anh và cậu xyz với nhau nên bây giờ cậu còn khá ngại ngùng.
-T-thôi,em cứ ăn đi,anh đi mua thoccs cho.
-Vâng!
Hai người cứ thế mà làm,một người thì chạy đi, người thì nằm xuống trùm  chăn kín mít.
   Sau đó,anh cũng trở về và đưa cho cậu bịch thuốc rồi đi ngay sau đó,còn cậu thì do quá chán chường nên cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa vì sáng đến giờ cậu chỉ nằm có 1 một chỗ khiến chân cậu cảm thấy ngứa ngáy.Một quyết định khá táo bạo cho cậu là cậu quyết định đi ra ngoài trong khi cậu vẫn còn sốt.Nhân lúc anh Shin không có nhà thì cậu cũng bắt đầu thay quần áo rồi đi đâu đó.Nếu anh Shin mà thấy cậu đi ra ngoài như vậy chắc chắn sẽ mắng cậu cho xem.
     Vừa bước chân ra khỏi nhà thì cậu đi đến khu siêu thị?Chính cậu còn không biết rằng bất tri bất giác mà chân của cậu lại đi đến trước khu siêu thị từ lúc nào chả hay,bây giờ mà quay về thì có hơi kỳ nên cậu cũng nhấc chân lên bước vào mua 1 tý đồ cần thiết.Bước đến quầy bánh thì cậu hốt luôn cả 1 xe toàn bim bim,nước ngọt,kẹo,v...v.Mua xong cậu cũng nhanh chân bước ra khỏi siêu thị và trở về.Đi được giữa đường thì cậu chợt thấy bóng dáng của vị bác sĩ hồi sáng,định bụng lại tám chuyện nhưng khi vừa lên tiếng gọi thì đột nhiên đầu cậu choáng váng,chân nhũn ra không trụ được mà ngã xuống đất,khi Waka đang đi về thì nghe tên mình vừa được ai đó gọi,quay sang thì thấy Take đang dần mất thăng bằng nên anh vội lao đến đỡ lấy cậu,dáng người cậu rất nhỏ nên đã nhanh nằm gọn trong lòng anh.
-Take...michi??
-Này?Em đang bệnh mà,sao lại đi ra đường cơ chứ??
  Anh cất tiếng hỏi nhưng không nghe được câu trả lời vội bế cậu trên tay rồi nhanh chân ra xe đặt cậu lên ghế phụ,thắt dây an toàn rồi phóng xe đi.
   Về đến nhà,anh vội ẳm cậu ra rồi bế cậu lên trên lầu,đặt cậu nhè nhẹ lên giường rồi đi xuống nhà tìm những đồ cần thiết,vì anh khá là ít khi qua nhà Shin nên cũng khá khó để tìm những thứ mình cần.
Được một lúc sau thì cũng tìm được thứ mình cần,vừa bước vào phòng cậu thì anh nhanh chóng cởi đồ cậu ra,thao tác vô cùng nhẹ nhàng và nhanh chóng,anh lấy chiếc khăn mình đã pha 1 chút nước âm rồi lau người cho cậu.Cậu cảm nhận được có thứ gì đó mát mát nên khẽ rên vài tiếng nhỏ làm anh gượng chết đi được,phải rất bình tĩnh để lau người cho cậu mà không đè cậu ra đó:)).






































































__________________________________
Toi chép bài đây,tạm thời quỵt của m.n nha:))),Mốt hứa sẽ bù 👉👈.
      _1063 từ mấy kô cmt đy cho toy đỡ chán:((((
Mấy cô đọc trịn zz😳❤️❤️.
ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ:
-ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆɪ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴄᴋᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴʜᴀ♡♡.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro