Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái lại với sự mong dợi của quản lí vì đây là lần đầu cô đi quay phim cả biểu cảm lẫn hành động của cô đều sượng trân. Tuy vậy nhưng quản lí giữ hi vọng rằng cô có thể thay đổi chi nên đã đầu tư thêm người dạy cho cô về kĩ năng diễn xuất. Nhưng khôn được bao lâu người huyến luyện cho cô chỉ nói với quản lí rằng cô không có tố chất cho nghề này, anh ta vẫn không từ bỏ tiếp tục mời thêm giáo viên dạy cho cô nhưng sau cùng chỉ nhận là cùng một ý kiến:''Cô ấy không có tố chất''. Dù cô diễn xuất tệ nhưng vẫn xuất hiện trên màn ảnh bởi khuôn mặt đẹp như hoạ này. Cô dần trở thành diễn viên nổi tiếng trong showbiz, nhưng là nổi tiếng theo hướng tiêu cực. Lượng anti của cô phải nói là càng lúc càng nhiều, những bộ phim cô đóng đều lượt view và bình luận cao ngất ngưỡng đặc biệt là những tập có cô xuất hiện. Không phải họ thích cô mà coi nhiều lần mà là họ coi đi coi lại để moi mói và chửi bới cách diễn dở tệ của cô. Không chỉ vậy những người phóng viên liên tục ra những bài viết sai sự thật về cô như: Cô đã ngủ với đạo diễn để có được vai diễn. Thời gian này cô cực kì street và có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, cô vừa nhận một cuộc gọi từ công ty rằng nếu cô không cố gắng diễn cho đàng hoàng thì đừng trách bọn họ, Tkaemichi thở dài gục đầu vào tường. "Tại sao vậy chứ!!Tôi đã rất cố gắng mà!!?Tại sao mọi người lại khong công nhận tôi chứ!!??"Cô mệt mỏi mặc áo khoác bịt khẩu trang che kín mít lại sau đó ra khỏi nhà đi mua đồ. Tới cửa hàng tiện lợi cô quay ngang quay dọc để đảm bảo rằng không ai nhận ra mình nhưng trong mặt nhân viên cửa hàng cô không khác gì kẻ trộm cả. Sau khi lựa những món cần thiết cô ra ngoài thanh toán sau khi cô rời đi nhân viên khẽ thở dài cứ tưởng cô là kẻ trộm cắp gì chứ làm hết hồn. Trên đường về thì trời đổ mưa mà cô lại không mặc áo mưa đang tính chạy thẳng về nhà thì cô chợt chạy ngang qua một con hẻm có một người đàn ông bất tỉnh ngồi bệt dười đất trên đầu chảy máu không ngừng tay cũng có một vết thương lớn máu ướt đẫm cả tay áo. Không hiểu sao có thế lực nào đó mà cô lại mang anh ta về nhà và băng bó vết thương cho anh. Sau khi băng bó xong cô ngồi ngắm nhìn hắn, hắn ta đẹp thật hai cặp lông mi trắng dài nhìn như con gái đã vậy mái tóc còn là màu hồng nữa nếu không phải gã có thân hình 6 múi ngon ghẻ kia có lẽ cô sẽ tưởng đây là một cô gái quá mà nhìn hắn ta có chút quen mắt là ai vậy nhỉ. Đang chìm vào suy nghĩ mà cô không để ý hắn ta đã tỉnh dậy, ngay khi vừa tỉnh hắn ta ngồi dậy nhìn thấy cô hắn liền nhào tới bốp cổ cô."Nói! Ai sai mày tới đây? Mày thuộc băng đảng nào??Nói!!"Cô khó chịu cố gắng nói từng chữ"Tôi..khi nãy t-thấy anh nằm bên đường..nên mới đem anh về thôi."Hắn nhìn xung quanh phòng trọ của cô sau khi nhìn bản thân được băng bó kĩ càng hắn mới buông cô ra"Hừ!!"Cô khó khăn hít thở từng đợt. Hắn quan sát cô khinh bỉ buông câu"Thứ yếu đuối như mày chắc khong phải người thuộc băng Kaite rồi nhỉ?? Vậy mày nói đi mục đích của mày là gì??Tại sao lại cứu tao??"Cô lắc đầu nhìn hắn"Thấy người bị thương phải cứu là điều đương nhiên thôi"Cô đứng dậy định vào bếp ăn tối, hắn ta đi theo và nhìn cô chằm chằm. "Ờm...cậu ăn không??"cô đẩy tô cháo qua cho hắn. Hắn không gì nghi hoặc ngồi vào bàn ăn, "Mày ăn trước đi lỡ trong đó có độc thì sao"cô bất lực mút một muỗng ăn cho hắn xem, sau đó hắn mới cầm muỗng lên ăn. Sau khi ăn xong cô đem hai cái tô đi rửa, hắn vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô. Takemichi nhăn mặt nói"nếu cậu muốn đi thì cứ đi đi không thì ở lại nghỉ ngơi cũng được. Ý của cô là đang đuổi khéo hắn mong cái tên đáng ghét kia ra khỏi nhà cô. Ai ngờ hắn không đi ngược lại vẫn ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào cô.*Đáng ghét không lẽ hắn ta định ở lại thật à.* Trong lòng cô thầm gào thét nguyền rủa ba đời dòng họ nhà hắn bên ngoài vẫn mỉm cười vui vẻ rửa bát.*Đằng ấy làm ơn nói gì đi chứ không khí ngột ngạt này cô không chịu nỗi đâu*. Và ông trời đã không phụ lòng cô hắn lên tiếng hỏi cô"Mày thật sự không biết tao là ai à? Hay mày đang giả ngu vậy"cô cũng gật đầu nói"Đúng thật là nhìn anh có chút quen mắt nhưng tôi cũng không nhớ rõ là bản thân đã gặp ở đâu" Hắn nghe vậy liền hỏi tiếp"Vậy mày biết băng tội phạm khét tiếng Phạm Thiên không??". Cô nghe vậy thì suy nghĩ một lát rồi gật đầu"biết chứ băng tội phạm đó lớn tới nổi cả chính phủ cũng phải bất lực mà nhìn bọn họ lộng hành cơ mà".Hắn nghe vậy thì nhếch mép"Ừ tao là No.2 của Phạm Thiên đấy"cô sốc tới nỗi làm rơi chiếc dĩa mới rửa xong"A-anh nói gì cơ!!?? Hình như khi nãy tôi nghe nhầm đứng không??".Mặt cô xanh lét nhìn hắn."Ai rảnh đùa mày làm gì? Nghe xong nên bây giờ kinh tởm tao lắm à?Muốn gọi cảnh sát?Chắc hẳn mày cũng biết kết cục rồi nhỉ?Biết điều thì im lặng đi, nếu không.."hắn không nói gì mà bỏ lên phòng khách tự ý mở tivi xem.*Tiêu rồi, tiêu rồi tự nhiên lại vác tên tội phạm tâm thần bất ổn về làm chi thế!!!Takemichi ơi là Takemichi cũng tại cái tính anh hùng của mày không đấy*cô bất lực nuốt nước mắt vào trong."Mà mày tên gì?"hắn nói vọng ra từ phòng khách."Tôi là Hanagaki Takemichi"cô trả lời hắn. "Ồ, ra là bình hoa di động nổi tiếng trong giới showbiz đây sao~"hắn nói với giọng điệu vô cùng chế giễu

Cô có cay không?-Có! 

Cô có làm gì được không?-Đương nhiên là không rồi:))

*Tôi ghét anh!!!*

_______________________________

Văn phong tôi có chỗ nào không ổn thì mong mn bỏ qua cho tôi nha:'))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro