Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn ra ngoài?"_Hanma nhướng mày nhìn cậu

Hắn nghĩ chắc là cậu lại đi mua thảo dược về chế thuốc rồi

"Đi đâu? Để anh đây dẫn đi"

Takemichi lắc đầu từ chối, lại chỉ tay về phía Akiko.

Hanma nhìn cả hai một cách đầy nghi ngờ, hắn bí mật lấy ra một con chip nghe lén cài lên người cậu

"Đi rồi phải về đấy, không Mikey sẽ la nhóc"

Cậu gật đầu như đã hiểu.

Vừa rời khỏi nhà Akiko đã lo lắng lên tiếng:"Chủ nhân nhỏ! Bây giờ chúng ta phải đến đó thật hả?"

Takemichi:"...."

"Chủ nhân nhỏ?"

Cậu đưa tay lên miệng tỏ ý im lặng, Akiko cũng ngoan ngoãn nghe theo. Takemichi dùng tay chạm đến những chỗ bị Hanma đụng qua lúc nãy lại tìm được một con chip nghe lén.

Quả nhiên....nếu không nhờ năng lực đọc suy nghĩ thì cậu cũng sẽ tin rằng hắn cho mình ra ngoài như thế là đang tin tưởng mình.

"Máy nghe lén? Ai đã-"_Akiko nhỏ giọng

Cậu liếc mắt nhìn cô, đối phương hiểu ý ngay lập tức im lặng.

Takemichi cười cười sau đó gắn con chip lên cúc áo của mình.

Nếu đã muốn thì cậu sẽ cho tham gia. Sau dịp này sẽ có thêm đồng minh rồi...

.
Hanma khó hiểu nhìn dấu chấm đỏ vị trí hiển thị trên màn hình.

Thằng nhóc đó đang đi đến đâu vậy?

Đầu bên kia bắt đầu vang lên tiếng nói, Hanma đeo tai nghe chăm chú lắng nghe.

.
"Tôi đến rồi"_Akiko

"Lâu rồi không gặp, cô Akiko. Nhiệm vụ có vẻ như rất thuận lợi. Boss đang rất tự hào về cô đấy"

"Tôi...muốn ngừng lại"

Đám người trước mặt lập tức khựng lại, đưa ánh mắt hung dữ nhìn cô.

"Nói gì vậy?"

"Tôi muốn ngừng lại!"_đẩy Takemichi ra phía trước, lớn giọng nói:"Tôi đã đem tới con tin thay thế rồi, hãy trả em trai lại cho tôi!"

"Con tin?"

"Hanagaki Takemichi, người thừa kế duy nhất của đám đó"

"Hahha, nực cười. Mày nghĩ bọn tao không biết sao? Cái danh thừa kế kia chỉ là bức bình phong thôi, ai chẳng biết tên nhóc còn có địa vị thấp hơn cả người hầu"_một tên nói

"A...vậy sao? Có điều... Giữa một con tốt không thể bước thêm bước nào nữa với một con hậu có thể lợi dụng bất cứ lúc nào... Mấy người nghĩ cái nào có lợi hơn?"_Akiko

"Đừng có chơi bài đánh vào tâm lý! Dù có thả hai chị em mày đi thì chắc gì bọn tao đã được yên thân. Những lúc như thế này không phải giết mày là phương pháp hiệu quả nhất sao?"

"Giết sao? Ngon thì bơi hết vào đây"_Akiko ngoắc tay thách thức

Đám người kia liền không nhân nhượng mà xông lên. Akiko nhìn cậu đợi khi người kia gật nhẹ đầu cô liền tự bấu chặt tay của mình rồi hét một tiếng lớn. Đám người kia còn chẳng kịp động tay đã bị chặn đứng bởi chất giọng của người kia.

Takemichi không biết từ bao giờ đã nước mắt nước mũi chảy ròng.

Thấy hai người chướng mắt quá, một tên trong đám liền đá mạnh vào người cậu. Mấy tên còn lại cũng kéo tay áo lên tham gia chưa bao lâu thì..

Cạch!

"Cảnh sát đây, tất cả đứng im"

"Đệt!"

"Mẹ nó! Chạy đi!"

"Oa oa!! A ư!"_Takemichi vừa khóc vừa ôm lấy chân của một người trong số đó

Sức của cậu cũng không nhỏ ngay lập tức liền khiến đối phương ngã xuống, mà xui thay đám bọn họ chạy gần nhau nên một khi có người ngã thì sẽ kéo theo cả bọn ngã theo.

Cảnh sát nhanh chóng đến tóm cả lũ. Akiko lúc này cũng đau khổ kể lại

"Chúng tôi vốn là anh em kết nghĩa, tôi tin tưởng bọn họ như thế vậy mà họ lại sau lưng tôi bắt cóc đứa em trai yêu quý. Tôi với đứa em thứ hai tới đòi người thì bị bọn họ đánh ra nông nổi này. Hức... Tất cả cũng chỉ tại tôi, tại tôi không có mắt nhìn người. Loại người như thế kia....hức!"

"Mẹ con điếm!! Mồm điêu! Tao với mày kết nghĩa từ lúc nào!"

"Anh còn chối!! Nửa đêm ai là người lẻn vào phòng tôi (để lấy tài liệu)!!? Ai là người đã thề non hẹn biển sẽ bảo vệ tôi suốt đời. Là bọn anh chứ ai?"_Akiko đau buồn khóc than

Đù! Bắt cá nhiều tay à?

Thấy mấy chú công an không tập trung vào việc mà lại đi hóng chuyện nhà người ta, Takemichi thở dài

Điều chỉnh lại cảm xúc, cậu lại khóc. Nước mắt nước mũi chảy dài. Takemichi từng bước đi đến ôm lấy chân của một tên trong đó vừa khịt khịt vừa lau mũi vừa nói

"A a, ư, o aa"

Tiếng người ngoài hành tinh à?

Akiko ngay lập tức hoá thành phiên dịch viên:"Em ấy nói, em ấy muốn các anh trả lại anh trai cho ẻm"

"Đé-"

"Mời tất cả về đồn làm việc cùng chúng tôi"_một anh cảnh sát chen lời

Đám người kia dù bị lôi đi những vẫn chung một biểu cảm phẫn nộ nhìn về hướng cậu. Takemichi thấy vậy liền lau dòng nước mắt tươi cười chào họ bằng nụ cười khinh miệt.

Akiko bế cậu trên tay không ngừng thắc mắc

"Không phải kế hoạch lần này so với cái dự tính ban đầu thì hoàn toàn khác biệt sao?"

Không phải ban đầu định diệt cỏ tận gốc sao?

"Bọn họ còn giá trị"_dùng khẩu hình miệng

Akiko nhìn cậu rồi thở dài:"Không cần biết cậu sẽ làm gì. Akiko tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng cậu chủ nhỏ của mình"

.
.

"Đánh người, bạo hành, bắt cóc. Với những điều trên chúng tôi sẽ yêu cầu tổ chức một phiên toà cho các anh"_vị cảnh sát dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn đám người trước mặt lại nhìn sang hai con người 'đáng thương' ngồi trên ghế với ánh mắt thương cảm

Nhìn khuôn mặt méo mó của đám người kia, Akiko hả dạ hết mức. Takemichi một bên gục mặt xuống nói chuyện riêng với Tia.

"Xin lỗi nhưng tôi có thể...để em trai gặp riêng bọn họ không? Thằng bé với họ rất thân...vì vậy..."_Akiko

Mấy nhân viên cảnh sát nhìn nhau rồi cũng đồng ý để cậu và đám người kia một phòng riêng, vì sợ Takemichi bị ăn hiếp nên họ còn đặc biệt chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ, chỉ cần cậu ấn nút thì bọn họ sẽ lập tức xông vào giải cứu.

Cánh cửa vừa đóng lại, Takemichi đã lau sạch nước mắt cá sấu của mình. Cười cười nhìn đám người đang giận dữ ngồi dưới đất.

"Giao dịch không?"

!!?

Nó biết nói?

"Mày...nói được?"

"Thì sao?"_nghiêng đầu

"Đệt! Mụ đàn bà kia vậy mà dám khai thông tin giả với boss!"

Takemichi đưa tay lên miệng bày ra vẻ thắc mắc:"Không biết vị boss trong lời nói của các người là người bên phe đối địch hay là....Hanma Shuji?"

.
Hanma bị nhắc tên liền ngạc nhiên, thằng nhóc kia sao lại biết được đám người đó có mối quan hệ gì với nhau!?

"Vẫn nhiều bí mật như trước nhỉ...?"

.

"...Hanma gì đó, bọn tao không quen hắn"_Lảng tránh

Takemichi nhếch miệng:"Hừm... Hanma-san! Chú còn nghe chứ? Thuộc hạ dưới trướng của chú muốn từ chức nè~"

.
Hanma giật mình đứng dậy, vừa ngạc nhiên lại vừa hoang mang. Khuông môi không giấu nổi mà nhếch lên.

"Mẹ nó!thằng nhóc này..."

"Hanma, đang trong giờ họp mà mày làm gì vậy? Bộ bất mãn với ý kiến của tao à?"_Kisaki nhíu mày

"À không có~"

"Thằng điên"

.
Takemichi cười lạnh tiếp tục nói chuyện với người ở đầu bên kia:

"Giao dịch với tôi đi chú Hanma?"_đưa mắt nhìn mấy người đang ở dưới đất

Là một giao dịch rất thú vị đấy...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro