Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã nói kết quả bằng 3000 rồi mà"_một thanh niên trong lớp bức xúc ném quyển tập vào tường

Một người khác đứng lên vò đầu bứt tóc cãi lại:"Mẹ mày! Mày có thấy thằng nào mỗi ngày đi bộ 3000km để đến trường chưa?"

"Số tiền điện phải trả trong 1 tháng là 1 tỷ? Cái củ khoai nhà nó!"

"Đại ca! Tại sao Thằng A trong này lại chia kẹo cho thằng B?"

Takemichi ngồi trên bàn giáo viên, vẻ mặt 3 phần bất lực 7 phần cũng bất lực nốt nhìn đám đàn em bên dưới.

Chăm thì có chăm thật! Ý chí thì có đấy! Mục tiêu cũng có nốt... Nhưng sao nó lạ quá vậy?

Giờ cậu chẳng biết nên bắt đầu dạy từ đâu nữa... Tự dưng cảm thấy cuộc đời thật bế tắc.

6 tháng nữa... kịp không nhỉ?

Không sao, phải lạc quan lên. Bọn này chỉ chưa nắm vững kiến thức cũng như lâu rồi không ai dạy nên quên "tý" thôi mà. Cố gắng sẽ được.

Takemichi gõ gõ bàn, đám bên dưới lập tức ngưng ồn, hướng ánh mắt về phía cậu. Takemichi nói:

"Bọn mày chuẩn bị đi nhá, ngày mai tao sẽ cho tất cả làm bài kiểm tra"

"Hả? Kiểm tra?"_toàn thể sốc nặng

"Đại ca à! Anh muốn cho bọn em chết hay gì?"

"Không sao đâu, dễ lắm"

"Được rồi... Bọn em tin anh đấy"

.
.

Đúng thật là cậu đã cố gắng cho dễ...

Nhưng cái đéo nào, cái người có điểm cao nhất cũng chỉ đúng 15/100 câu thôi vậy? Cậu đã cố ý cho toàn trắc nghiệm. Chỉ có 2 đáp án để chọn thôi mà? Dù cho có khoanh đại thì tỷ lệ đúng vẫn  rất cao. Vậy mà lại có thể né đáp án chuẩn như vậy.

Đồ đệ của Nobita à?

Takemichi muốn gục ngã... Nhưng sau đó cậu vẫn giữ tinh thần lạc quan, nhìn những gương mặt vô tội kia thì sao có thể buông lời trách mắng cơ chứ.

Trong suốt 1 tháng tiếp theo, cậu phải dành cả đêm chỉ để soạn từng tập đề riêng cho 20 tên.

Buổi sáng, Hanma vừa bước vào phòng đã ngạc nhiên khi thấy cậu biến thành gấu trúc nằm dài trên bàn, miệng còn lẩm bẩm hàng loạt công thức.

Lúc xuống ăn sáng, Takemichi vẫn luôn giữ trạng thái u ám, cậu thậm chí còn đếm từng sợi mỳ rồi còn lẩm bẩm xem nên cho bài toán như thế nào.

Chifuyu lên tiếng hỏi thăm sức khoẻ thì cậu lại nhìn hắn sau đó bẻ lái từ toán sang nghiên cứu xã hội, lẩm bẩm về các thực trạng hiện nay.

Taiju không chịu được liền nhồi thức ăn vào miệng cậu.

"Chắc nó học tới phát điên rồi"_Izana

"Tao có nên phá ngôi trường đó...?"_Mikey

"Mày cũng bị điên rồi"_Draken

.
.

Bài kiểm tra thứ 58 trong tháng, đám đàn em sau khi được kết quả của mình liền reo hò sung sướng.

"Mẹ nó! Tao được tận 89 điểm toán!!"

"Tao được 100 điểm môn Nhật Ngữ lận nè!"

"Ê, so sánh kết quả đi"

Takemichi mặc dù vẫn không hài lòng với kết quả nhưng vẫn cảm thấy vui vì cả lớp đã có sự tiến bộ lớn.

Mặc dù những bài cậu ra toàn là những dạng cơ bản nhất của đề cuối năm....

Soi cũng đứng ngồi không yên với kết quả, hôm nay hắn được tận 99 điểm cho tất cả các môn. Takemichi nhìn hắn cười thầm, cứ tưởng tên này là tên tiến bộ chậm nhất nhưng không ngờ lại là tên chăm chỉ nhất.

Vẫn nên khen khích lệ!

"Soi, tới đây"

Hắn không giấu được vẻ mặt vui mừng đi tới chỗ cậu, hận không thể khoe với cả thế giới rằng đây là lần đầu tiên hắn tự nhận được con điểm cao thế này bằng chính sức của mình.

Takemichi đưa tay xoa đầu hắn cười cười khen ngợi:"Mày làm tốt lắm"

Ánh mắt của Soi sáng rực lên, hắn càng vui vẻ hơn nữa liền quay xuống giơ mấy tờ kiểm tra của mình khoe với cả lớp

"Bọn mày thấy gì chưa? Tao được tận 99 điểm tất cả các môn, lại còn được đại ca xoa đầu khen nữa cơ"

Đám kai nghe thế cũng nháo nhào đòi khen.

"Đại ca không công bằng! Em được tận 100 điểm môn Toán nè!"

"Anh thiên vị quá đại ca ơi!!"

"Tránh ra, tao xếp hàng trước"

Trước sự ồn ào của đám đàn em, Takemichi chỉ biết cười trừ

"Được rồi, ai cũng có phần. Đến đây"

Cuộc sống học đường như thế này cũng vui đấy chứ? Không cần gấp, cứ từng bước... Chắc sẽ kịp cho kỳ thi thôi...

.
.
.

"Hả? Cái lớp cá biệt đó hả?"

"Hahaha, như bọn nó thì học được cái gì?"

"Hài thật sự!"

Takemichi dùng tay chặn đám đàn em đang muốn xông lên đánh người lại.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn đưa cả lớp ra ngoài để áp dụng cách dạy mới nhưng nào ngờ lại gặp phải tình huống này.

Chỉ là Takemichi không hiền đến nỗi người khác đụng vào người của mình mà bản thân lại im tiếng.

Đã đụng đến lớp cá biệt thì đừng hòng Hanagaki Takemichi này để yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro