Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu sẽ giúp tôi đúng chứ? Làm ơn đi, tôi cần sự trợ giúp của cậu!"

Đối phương níu lấy tay người trước mặt nước mắt chảy thành dòng. Người nọ ném chai rượu sang một bên, cười khúc khích.

"Bé cưng, miễn là cậu tôi sẽ làm tất cả"

"Nhớ lấy lời cậu, đây là giao ước của chúng ta"

.
.

Takemichi ngồi trên giường, mồ hôi đầy trán. Cậu bơ phờ ngồi nhìn căn phòng mình.

Một giấc mơ kì lạ... chân thật đến vậy...

"Sáng tốt lành cậu chủ, tôi đem bữa sáng đến r-"_Akiko bưng khay thức ăn vào liền đứng hình.

Vội đặt thức ăn xuống chạy vội đến chỗ cậu:"Cậu chủ nhỏ cậu sao thế này!?"

Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn xuống chiếc khăn trắng dính đầy máu trên tay Akiko, cậu mới đưa tay chạm lên mũi mình.

Máu sao... Từ khi nào thế

Akiko có chút hoảng khi máu cứ chảy ra liên tục và không có dấu hiệu ngừng. Takemichi lại vô tâm vô phế, mặt không một biểu cảm nhìn khay thức ăn.

Dù cho có chảy máu cậu cũng chẳng có cảm giác gì, tựa như cơ thể đang thoát nước... Không đau, không chóng mặt, chẳng có dấu hiệu bất thường nào...

Chỉ là...bây giờ cậu lại cảm thấy cực kỳ đói...

"Được rồi Akiko, chị ra ngoài đi"

"Nhưng..."

"Không sao, chị đem thêm ít thức ăn đến đây đi, em đói rồi"

"Được"_cô đứng dậy, nhìn cậu một lúc rồi rời khỏi phòng.

Takemichi dùng khăn bịt mũi lại, hạn chế cho dòng máu chảy ra.

"Tia! Chuyện gì đây?"

Tia với dáng vẻ ngáy ngủ chui từ không gian hệ thống ra, vừa thấy cậu chảy máu ròng rã cũng giật mình đến tỉnh ngủ. Nó liền bay xung quanh xem xét xong lại ngẫm nghĩ nói

[Cơ thể chẳng có gì bất thường. Tối qua cậu có mơ thấy cái gì kì lạ không?]

Nó đang lo lắng rằng cậu có bị lũ quỷ quấy rầy hay không.

Cậu nhớ đến giấc mơ khi tối, biểu cảm đáng thương của người trong mơ làm cậu nhớ mãi. Dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng lại có sự yêu thích cực kỳ với người kia.

"Không, hôm qua chẳng mơ thấy gì"

Tia lấy ra một viên thuốc đưa cho cậu:[Uống cái này có thể ngăn được tình trạng chảy máu nhưng nó chỉ có tác dụng trong 6h thôi. Nên phải uống nhiều lần]

Takemichi không nói gì dứt khoát bỏ viên thuốc vào miệng, quả nhiên là dừng thật... cậu liếc nhìn sang hệ thống

Không có biểu hiện bất thường...

Dù gì thì Tia cũng chẳng có ý làm hại cậu.

1 lần nữa... Tôi tin cậu thêm một lần nữa đấy Tia!

Thấy ký chủ của mình đang ăn một cách ngon lành, Tia liền trở về không gian của mình, vừa quay lại vẻ mặt của nó đã thay đổi chóng mắt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Takemichi qua màn ảnh.

Nó biết... Cậu đang nói dối. Chắc là mấy mảnh 'linh hồn nguyên thủy' kia đã quấy rầy cậu rồi... Nhưng không sao, thứ thuốc lúc nãy cậu nuốt vào đã được nó bỏ thêm một ít thứ đặc biệt, sau này cậu sẽ không bị làm phiền nữa đâu~

Giờ thì...

"Phải báo cáo cho chủ nhân thôi"

.
.

Takemichi câm lặng đứng trước cổng trường, kế bên là Hanma đang nhịn cười khi nhìn biểu cảm của cậu.

Quay lại vài tiếng trước.

Trong lúc đang ngồi ở phòng khách đọc sách, đột nhiên Sanzu ném vào người cậu một đống sách vở rồi không nói không rằng mà bỏ đi. Takemichi nhíu mày

Chắc hắn giận chuyện bị cưỡng hôn rồi.

Kisaki bước tới nói:"Mikey đã sắp xếp mọi chuyện rồi, từ ngày mai nhóc hãy đến trường đi"

"Không muốn"_ném sách vở sang một bên, cậu nói

Mắc gì phải đi học cơ chứ?

Izana không biết từ đâu xuất hiện đưa tay nắm lấy cổ cậu, hạ giọng:"Cút đến trường đi, dạo này bọn cớm kia khá manh động, mày ở nhà cũng chỉ tổ làm vướng chân bọn tao thôi"

Takemichi có chút rụt cổ, đáp:"...Sao cũng được"

Thấy cả đám ai cũng bận, Takemichi lấy lý do là cần có người bảo vệ vì sợ ở trường gặp phải chuyện gì đó nhưng thật chất cậu chỉ là muốn ở nhà... Mikey định ném đống công việc của mình sang cho Draken nhưng lại bị ăn "chửi". Rindou cũng muốn chớp lấy thời cơ lợi dụng cậu để trốn việc nhưng không thành. Ngay cuộc cãi vã thì Hanma về, trên người còn vương lại vài vết máu

Hắn liếc nhìn Mikey báo cáo:"Công việc của tao xong rồi đấy, đi nghỉ đây"

Nhưng chưa đi được 3 bước liền bị bàn tay của tên nào đó bắt lại.

Taiju nói:"Vừa đúng lúc, có việc mới cho mày đây"

"Gì nữa? Cút xa tao ra!"

Kisaki đẩy kính:"Hanma, hộ tống Takemichi đi học đi"

.

Kết quả là bây giờ cậu phải đứng trước cổng trường.

Hanma thấy cậu không di chuyển liền dùng tay xách lên

"Mau vào trong thôi"

Takemichi chỉ có thể cầu xin trời đừng cho cậu vào cái lớp 'cá biệt' trong nguyên tác đấy. Có điều....

Ghét của nào trời trao của đấy!

Mà người trực tiếp đưa ra yêu cầu muốn ném cậu vào cái lớp đó chính là tên Hanma!

Đáng ghét!!!

.

Takemichi điều chỉnh tâm trạng sau đó bước vào lớp. Từ trên cánh cửa một thau nước rơi xuống, vì biết trước nên cậu rất nhanh liền tránh được.

Cười cười cúi nhẹ đầu như một lời chào sau đó lại đi về phía cuối lớp ngồi xuống một cách thuần thục, giống như cậu đã từng học ở đây rất nhiều năm vậy...

Lớp 'cá biệt' là nơi tập trung toàn những thành phần con nhà tài phiệt nhưng không thích học.

Đánh nhau, bạo lực, hút thuốc và kể cả buôn chất cấm... Không việc gì mà những đứa trong lớp này chưa thử qua. Dù vậy nhà trường vẫn phải miễn cưỡng nhắm mắt cho qua vì gia thế đằng sau bọn chúng. Và đặc biệt, ở đây không có lấy một đứa con gái.

Đám này tuy không giỏi trong việc học hành lại rất có ích cho sau này. Lợi dụng một chút, nhưng đừng quá thân thiết...

Những tiết học trôi qua một cách bình thường, Takemichi ngán ngẩm nhìn ra cửa sổ, những thứ này cậu biết cả rồi. Các giáo viên bên trên chỉ giảng qua loa, mặc cho bên dưới các học sinh đang ăn uống, nói chuyện hay thậm chí là đánh nhau, bọn họ vẫn không muốn xen vào.

<Nếu trân trọng mạng sống của mình thì không được đụng vào lớp cá biệt>

Đấy luật lệ ngầm của các giáo viên, bọn họ chẳng thể làm gì với cái lớp này cả.

Người giáo viên liếc nhìn sang Takemichi thầm nghĩ.

"Ít nhất, học sinh mới kia vẫn bình thường"

Đừng khùng điên như mấy đứa cũ là được, trường này đã đủ điên đầu rồi!

.
.

Tiếng chuông ra chơi vang lên. Bọn trong lớp liền nhanh chóng bày ra vẻ mặt thân thiện tới làm quen với cậu. Đám đó còn nói sẽ dẫn cậu đi thăm quan trường.

Dưới sức ép của vài đứa to cao, Takemichi chẳng thể làm gì chỉ có thể đi theo.

"Tia, có cách nào để tôi mạnh hơn ngay lập tức không?"

[Cậu tính sài hack à? Nhưng tiết quá, Tia không thể can thiệp vào cốt.... À, hình như có một thứ]

Một lọ nước gì đó bay vào tay cậu, Takemichi thắc mắc nhìn nó.

Tia giải thích:"[ Nó có tác dụng kích thích các cơ, làm tăng sức mạnh của cậu trong vài phút]

Cậu nhân lúc đám kia không để ý mình liền đổ thứ nước kia vào miệng.

Takemichi được dẫn đến sân sau trường, ở đó toàn bộ lớp cá biệt đã có mặt.

"Hahaha! Tiệc chúc mừng thành viên mới nè bọn mày!"

Đám người đó nhìn cậu cười khả khả, Takemichi thầm nuốt nước bọt.

Hôm nay e rằng không thể tránh khỏi một trận quyết chiến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro