Chap 4: Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau* mặc dù tối qua ngủ rất sớm nhưng nay cậu lại cảm thấy rất mệt mỏi trong người tối qua còn có cảm giác như bị bóng đè nên bản thân lười đi học, cậu quyết định gọi cho Hinata nhờ cô một số việc.

"Alo, Hina-chan"

"Có việc gì không Takemichi-kun" giọng cô từ từ bên kia truyền qua

"Hôm nay tớ thấy hơi mệt nên muôn nhờ cậu xin nghĩ giúp tớ, nếu được nào học về thì mua dùm tớ hộp cơm"

"Vậy thì để tớ xin dùm cho, cậu nghĩ ngơi đi" cô có phần lo lắng cho bạn mình

Thấy vậy cậu cúp máy và lê lết từng bước lại chiếc tủ đồ mà lấy đại một cái áo sơ mi dài rộng cùng với chiếc quần thun ngắn. Takemichi bước vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân, gọi đầu thật sạch. Khi ra thì trên người cậu lúc này là chiếc áo sơ mi đã che mất đi phần quần vì dài, cậu chọn đồ như thế là do hôm nay thời tiết khá mát mặc như vậy sẽ rất thoải mái. Đi xuống lầu tiến vào phòng khách lấy mái sấy tóc không bao lâu sau cậu trở về phòng bấm điện thoại được một lúc thì có tiếng chuông vang lên, cậu liền bước xuống mở cửa.

"Hina-chan học về rồi à" cậu chậm chạp nói

"Mà cậu thấy đỡ hơn chưa, nếu chưa thì để tớ mua thuốc" Hina nhìn cậu lo lắng

"Tớ không sao, mà người hôm trước cậu muốn giới thiệu với tớ là ai thế" cậu nghiêng đầu hỏi

"Là người yêu của tớ, cô ấy tên Emma" cô cười tươi nhìn cậu

'Thì ra là Emma, tiếc thật đó cứ ngỡ sẽ được bên cạnh Hinata cơ....mà cũng đúng thôi cậu ấy ở đây là Omega nên thích hợp để quen Alpha còn mình lại là Beta" suy nghĩ một hồi cũng chỉ luyến tiếc chấp nhận, Hinata đúng lúc có việc phải đi cậu đành tạm biệt rồi trở về phòng mình do đã ăn uống no nê. Takemichi thấy nắng đã bắt đầu chiếu vào phòng cậu vội đóng rèm cửa sẵn tiện với tay lấy một cuốn sách do mãi mê đọc mà cậu đã ngủ lúc nào không hay.

*Tíng Ting* tiếng chuông cửa liên tục vang lên cậu dần mở mắt do ồn ào vì dưới nhà đang truyền lên tiếng la hét của Mikey. Takemichi vội đi xuống lầu mở cửa:

"Mày làm gì mà lâu thế làm tao gọi....." chưa kịp nói dứt câu đập vào mắt của họ là cậu với chiếc áo đã bị tuột xuống vai làm lộ cả xương quai xanh trắng hồng, mái tóc thì bồng bềnh cùng gương mặt mới ngủ dậy cực kỳ đáng yew~

"Mày mau chuẩn bị đi, sắp trễ giờ rồi" Draken vừa thoát ra khỏi cơn mộng

"Tao chuẩn bị rồi, không cần làm gì nữa" cậu bắt đầu chỉnh lại quần áo, rồi mang đôi giày canvas vào.

"Micchi, leo lên xe để tao chở mày" Ra trước cửa nhà thì Mikey lại lên tiếng

Draken cũng lên giọng "Nó phải đi với tao"

Thế là 2 người đó bắt đầu cãi lộn, cậu không nhịn được nữa mà hét

"Tụi bây thôi đi tao đi chung với Mikey là được chứ gì, nào về tao đi với Draken" thấy vậy họ cũng chẳng cãi nhau nữa

*Trên đường đi*

"Aaaaa, chậm thôi Mikey-kun tao sợ lắm" vừa nói tay cậu vừa ôm chặt lấy Mikey làm anh càng chạy nhanh hơn:) còn phía sau là Draken đang ghen lồng lộn vì không được Micchi ôm.

*Đến điểm hẹn là đền Musashi* xung quanh có đậu rất nhiều xe phân khối lớn.

"Đi nào, Micchi" anh lên tiếng xong liền đi trước còn cậu thì cầm lấy tay Draken mà cũng bước theo sau. Vừa vào trong thì đã nghe thấy tiếng mọi người chào Mikey và Draken. Ngay lúc đó cậu cũng nghe thấy được một số tiếng thì thầm to nhỏ:

"Thằng đó là ai vậy?"

"Nó dám nắm lấy tay của phó tổng trưởng kìa"

"Trông nó cũng ngon phết"

Nghe vậy Takemichi hơi sợ với bực dọc nên nép vào lưng Draken, anh thấy vậy liền quay sang liếc bọn họ một cái khiến ai nấy sợ xanh mặt. Đến khi cuộc họp bắt đầu Takemichi chỉ kiếm đại một chỗ khuất rồi ngồi. Từ xa có 2 bóng người tiến lại chỗ cậu là Pachin và Peyan:

"Mày là Hanagaki Takemichi?" tên to con hỏi cậu

"Đúng rồi..." cậu hơi cảnh giác vì nếu không nhầm thì Pachin sẽ đánh cậu

"Này, đó là khách của tổng trưởng đấy" một người con trai có mái tóc tím nhạt đang tiến lại gần

"Nó là bạn của tao đấy Pa" Draken cũng lên tiếng

Pachin chẳng quan tâm mà lại gần cậu hơn trong phút giây đó Takemichi cứ ngỡ mình sẽ bị đánh nhưng trước sự ngỡ ngàng của mọi người Pachin cúi đầu nói:

"Cảm ơn mày vì đã cứu bạn thân tao"

"Ể" cậu đứng hình băn khoăn

"Là cặp đôi hôm trước mày cứu" hắn ta giải thích

Nói tới đây cậu mới nhớ hôm trước lúc đi mua ít đồ thì thấy đám côn đồ đang bắt nạt một cặp đôi nên Takemichi đã xử lý đám côn đồ rồi gọi cho cảnh sát tới, trong lúc đó thì cởi trói cho họ còn vô tình nói tên mình ra.

"À là cặp đôi hôm trước" nói tới đây Pachin và Peyan cũng đã đi, nhưng chàng trai tóc tím ấy thì vẫn đứng nhìn cậu

"Xin chào, tao là Mitsuya Takashi, cứ gọi tao Mitsuya" người con trai đó mở lời

"À...vâng" cậu bối rối

"Tên mày là Takemichi đúng không?" Mitsuya lên tiếng hỏi cậu

"Ừm ừm" cậu vừa trả lời vừa xoa xoa mái tóc, Mitsuya nhìn thấy liền quay ra phía khác vì đỏ mặt

'Chết tiệt, tại sao cậu ta lại dễ thương đến vậy' nội tâm ai đó đang suy nghĩ

*Quay trở lại cuộc họp*

"Đánh không Pa?" - Mikey

"Bọn chúng hơn ta 2 thế hệ...." - Pachin

"Mày biết tao không hỏi điều đó mà, tao hỏi có đánh không?" - Mikey

"Tất nhiên là đánh.." - Pachin

__________Tua qua đoạn này__________

Cuộc họp diễn ra được một lúc Takemichi ngồi nhìn mà cảm thấy rất chán, mà bản thân lại buồn ngủ chắc phải kiếm ai đó để dựa thôi, thế là mặc kệ những ánh nhìn ngạc nhiên cậu tiến từng bước lên bậc thang lại gần chỗ Draken đang đứng.

"Có việc gì sao Takemichi?" Draken ân cần hỏi con người nhỏ nhắn trước mặt, Mikey cũng quay qua nhìn

Cậu đưa hai tay về trước cất tiếng nói:

"Draken-kun tao muốn được ôm, Takemichi muốn được ôm...ôm~" giọng cậu lúc này như đang làm nũng cộng thêm gương mặt cực moe đó khiến bao nhiêu người gục ngã

"Được thôi" Draken liền bế cậu lên ôm vào lòng mặc cho bao ánh nhìn ghen tị có cả Mikey đang đen mặt lại vì tức.

Vì đang ôm nên anh dễ dang ngửi được mùi hoa hướng dương trên người cậu, vô tình Draken đã phóng ra tin tức tố nồng mùi rượu của mình.

"Sao tự nhiên mày lại phát tin tức tố vậy Ken-chin" Mikey quay sang hỏi nghe vậy anh liền thu vào mà tiếp tục cuộc họp.

Sau khi kết thúc cuộc họp dù không muốn nhưng anh vẫn phải đánh thức Takemichi

"Dậy nào Takemicchi" anh nựng nhẹ má cậu, cảm giác đầu tiên là nó thật sự rất mềm

"Ưm...ưm" cậu khẽ kêu rồi mở mắt

Vì Takemichi đã tỉnh nên anh sẽ đưa cậu về nhà rồi tạm biệt, cậu cũng không làm gì nữa nên chỉ như thường ngày vệ sinh cá nhân ăn uống rồi ngủ một giấc tới sáng.

______________END chap 4_____________

Yo, hôm nay bé iu nhà toy đã biết làm nũng với chồng nó rồi:>
Do tối hôm qua viết xong nhưng lỡ tay xóa hết nên hôm nay tôi mới viết lại xong.

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ nhá ><
21/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro