Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi náo loạn tại trường học, cuối cùng cả bọn thống nhất sẽ chạy xe đạp đến bờ sông gần đây để ngắm mặt trời lặn.

Đương nhiên là hai tên đó thống nhất chứ không phải cậu.

Takemichi thấy hai tên này dắt hai chiếc xe đạp không biết ở đâu ra liền bắt đầu hoài nghi. Lúc trước không để ý, hai chiếc xe đạp này... đừng có nói là hàng lấy cắp đấy nhé?

Vốn định mở miệng chất vấn nhưng nhanh chóng khựng lại. Cậu ôm trán thở dài não nề, có là gì của nhau đâu mà khuyên bảo? Tùy mấy tên này đi, bất lương mà.

"Takemicchi!"

"Sao?" Cậu quắc mắt nhìn sang, tâm trạng không tốt khiến giọng nói có hơi cọc.

"..." Mikey mấp máy môi mãi chưa nói thành lời, cho đến khi ánh mắt của Takemichi càng lúc càng nóng rực thì lúc này những câu từ mà hắn chuẩn bị để nói cuối cùng cũng bật thốt ra ngoài "À thì... Takemicchi muốn tao chở hay là mày chở?"

Takemichi nghe vậy thì liếc mắt sang nhìn chiếc xe đạp bên cạnh hắn, cậu đương nhiên là không muốn chở vì cái tên Mikey này nặng như heo ấy. Hiện tại thì hắn ta được ăn no ngủ kĩ nên nặng vậy cũng là điều bình thường, chứ ở tương lai không khác gì tên nghiện, một tay cậu xách lên còn được.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên để cậu chở thì tốt hơn. Tên Mikey này đi xe motor kinh như vậy thì ai biết hắn có biến xe đạp thành xe đua luôn hay không? Dù sao chính cậu là 'nạn nhân' được 'chiêm ngưỡng' qua rồi còn gì...

Cậu lắc đầu đón lấy chiếc xe đạp từ tay hắn, kiểm tra thấy chiếc xe vẫn còn hoạt động tốt liền yên tâm ngồi lên, quay sang nhìn hắn, nói "Lên đi, tôi chở."

Mikey ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu, lon ton leo lên yên sau ngồi, tay nắm hờ bên eo cậu.

Takemichi hơi giật mình, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng cuối cùng lại thôi, định bụng cứ mặc kệ, dù sao cũng không mất đi miếng thịt nào.

Bánh xe từ từ chuyển động rồi lao vút đi.

Hai chiếc xe đạp lướt đi chầm chậm trong buổi chiều tà, làn gió thổi bay mái tóc vàng của Mikey khiến hắn thích thú nheo mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ đã lâu không thấy.

Mikey quay đầu nhìn người anh em chí cốt đang đạp xe theo sát phía sau liền ngứa miệng trêu chọc "Kenchin đạp xe chậm như rùa bò~ Mày chưa ăn cơm sao?"

Trán Draken nổi gân, chứ không phải tại vì lo sợ hai đứa này sẽ té sông nên hắn mới đi đằng sau canh chừng sao?

"Không phải việc của mày, thằng chibi."

"Tao cứ thích nói đấy, làm gì được tao?"

"Mày..."

Takemichi đang đạp xe đằng trước nghe hai cái tên nào đó còn có tâm trạng 'vui đùa' như vậy, thái dương cậu giật giật liên hồi, nghiến răng nghiến lợi.

Trong khi cậu đang gồng cơ đít, thít cơ mông lên để đạp thì hai cái tên điên kia trông có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? Hay lắm! M* các người!

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi vì phải dùng sức quá nhiều, Takemichi có cảm giác như mình đang chở heo rừng, một con heo rừng đáng ghét!

Mikey nhìn bóng lưng ở đằng trước, hắn nhắm mắt cảm nhận mùi hương dịu nhẹ chui tọt vào trong khoang mũi, lòng dâng lên cảm xúc khác lạ.

Tim đập có chút nhanh, hắn ngồi ngửa đầu nhìn lên trời rồi không biết nghĩ đến điều gì mà vươn tay ra chọt vào eo Takemichi.

"Á!" Takemichi giật mình hét lên một tiếng, tay lái hơi loạng choạng suýt ngã nhưng cũng may cậu nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, bằng không cả hai sẽ cùng té dập mặt.

Còn 'hung thủ' gây ra chuyện này không những không cảm thấy có lỗi mà còn ôm bụng cười ngặt nghẽo như vừa trúng xổ số, giọng run run vì cười "Takemicchi nhạy cảm quá đó! Thú vị thật!"

Bàn tay cầm lái siết chặt đến nổi cả gân xanh, cậu cũng không thể ngờ tên chồng cũ của mình lại mất nết tới như vậy! Quả nhiên kiếp trước ly hôn là đúng, mất nết vậy thì chơi một mình luôn đi.

Tên khốn kiếp này muốn lên 'thiên đàng' thì cậu sẽ thành toàn cho hắn nhưng không phải là bây giờ, vẫn chưa phải lúc.

Nén lửa giận xuống, cậu tiếp tục chuyên tâm đạp xe, không muốn để ý đến hắn nữa.

Mikey ngưng cười nhìn bóng lưng phía trước, nghiêng đầu sờ sờ mũi. Hình như hắn bị giận rồi thì phải? Mà thôi kệ, hắn sẽ không xin lỗi đâu, chọc Takemicchi vui mà.

Im lặng suốt dọc đường đi, Mikey lúc này mới mở lời "Takemicchi."

"..." Cậu làm như không nghe thấy, tốc độ đạp xe càng lúc càng nhanh.

Mikey cũng không để ý, hắn vẫn tiếp tục nói mặc cho cậu có nghe hay không "Mày có biết tại sao tao lại để ý đến mày không?" Dừng một chút, hắn khẽ cười "Vì mày nhìn khá giống ông anh trai tao, đều ngốc không tưởng được."

Takemichi trầm mặc lắng nghe hắn luyên thuyên về anh trai, bàn tay siết chặt lại.

Mikey nói xong liền nhìn lên bóng lưng khiến cho hắn mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày hôm nay, hắn cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu làm cậu chấn động "Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, phần lớn nhất là do mày đối với tao... khá đặc biệt."

Cái gì? Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Đời trước hắn không hề nói câu này, rốt cuộc là sao đây?

Takemichi hoang mang tự hỏi, trong khi đó Mikey lại tiếp tục bồi tiếp thêm một câu "Chính vì vậy nên tao thật sự rất muốn hai chúng ta là bạn! Tao thích Takemicchi lắm nên..."

Kétt!!!

Mikey không kịp phòng bị liền đập thẳng mặt vào lưng Takemichi, hắn xoa xoa cái mũi đang đau nhức của mình, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu "Sao vậy Takemicchi?"

Cậu không quay đầu nhìn hắn nhưng nhìn kĩ có thể thấy hai tai đang dần dần đỏ lên, sau một lúc lâu mới mở miệng "Đến rồi."

Mikey nghe vậy liền nhìn xung quanh, xác định đúng thật là nơi hắn muốn dẫn cậu đến bèn nhảy xuống xe. Bỏ qua chuyện lúc nãy, hắn giục cậu cất xe rồi xuống thảm cỏ cùng ngồi với hắn, Takemichi bất đắc dĩ nghe theo dựng xe đạp gần đấy rồi đi theo hắn.

Draken được giao cho nhiệm vụ trông xe, hắn cũng không có ý kiến gì, chỉ liếc nhìn Takemichi một cái rồi quay đi.

Mikey tự tìm một chỗ rồi ngồi xuống, hắn ngoắc Takemichi lại gần mình, đập đập xuống chỗ bên cạnh, cười nói "Ngồi đi Takemicchi! Tao muốn nói chuyện với mày."

Cậu do dự trong chốc lát, cuối cùng dưới ánh mắt của Mikey đành cúi đầu chịu trận.

Thời điểm này cũng là lúc mặt trời được nghỉ ngơi sau cả ngày vất vả làm việc, mặt trời từ từ lặn xuống để lại cả một khoảng trời đỏ rực. Mặt sông như được dát thêm một tấm áo màu đỏ cam tuyệt đẹp, ngọn gió nhẹ nhàng thổi tới đùa nghịch làn nước khiến chúng lăn tăn gợn sóng rồi lướt đi.

Cả hai im lặng một lúc lâu, cùng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống những tia nắng yếu ớt trong ngày, không gian hài hòa đến lạ.

Cuối cùng Mikey là người mở lời trước, hắn bứt từng ngọn cỏ lên nghịch nghịch trong lòng bàn tay, chầm chậm nói "Takemicchi hẳn là biết bọn tao là bất lương rồi nhỉ?"

"Ừm." Cậu gật đầu, mắt vẫn đăm đăm hướng thẳng về phía bờ sông.

"Vậy mày thấy thế nào?"

"... Bình thường." Bất lương không đáng sợ, đáng sợ nhất là tương lai bọn họ tự nâng cấp level thành tội phạm, tên nào tên nấy cũng nạp lần đầu rồi thăng làm VIP nên lực chiến cao ngất ngưỡng, đi dọn map đánh quái còn nhanh hơn những người cày chay, mở khóa nhiều phó bản mới, chỉ trong vòng thời gian ngắn liền làm bá chủ của toàn server khiến cho ai ai cũng kinh hãi không dám động vào.

Vậy nên làm bất lương vẫn còn tốt chán.

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cúi người bứt tiếp ngọn cỏ dưới chân, hỏi "Mày cảm thấy bất lương có quê mùa không?"

"... Không, có gì đâu mà quê mùa?" Vậy nên làm ơn đừng trở thành tội phạm hại nước hại dân nữa! Xin đấy!

Mikey khẽ cười một tiếng, hắn vò nát cọng cỏ trong tay rồi quay sang nhìn cậu cười híp mắt "Đúng vậy ha? Takemicchi giỏi quá!"

"...?" Cậu hoang mang, chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường thôi mà, sao tên này lại tỏ ra thích thú như vậy?

Mikey phủi phủi vụn cỏ trong tay mình đi, hắn lại cúi người bứt tiếp một ngọn cỏ khác, cầm lấy tay cậu, dùng cọng cỏ vẽ vài đường trong lòng bàn tay làm cậu nhồn nhột muốn rút tay về nhưng không được. Mikey cười khúc khích nhìn biểu hiện của thiếu niên, hắn vừa làm 'công việc' của mình vừa rảnh miệng tán gẫu với cậu.

Takemichi chịu đựng cơn nhột truyền đến từ lòng bàn tay mình, lòng thầm mắng người nào đó không ngớt lời.

Không đánh thẳng mặt là vì cậu là người lịch sự, không nên đi chấp một tên điên, chỉ vậy thôi.

"Takemicchi! Takemicchi! Có nghe tao nói không đấy?"

Tiếng gọi của Mikey lập tức kéo cậu về với thực tại, liếc mắt sang nhìn hắn, cậu không nhịn được buông tiếng thở dài "Có, tôi có nghe, anh nói tiếp đi."

Hắn cẩn thận quan sát nét mặt cậu một lúc, biết cậu đang không thành thật hắn cũng không vạch trần, chỉ quay đầu ngước mắt nhìn về nơi xa xa, cất tiếng "Takemicchi, tao muốn tạo nên thời đại của bất lương!"

"... Vậy sao?" Được vậy thì tốt! Đừng có trở chứng ngay giữa chừng là được rồi.

"Và mày cũng sẽ là một trong số đó."

Cậu đang tính gật đầu nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai bèn quay sang trừng mắt nhìn tên ngồi cạnh, miệng lắp bắp "Gì... gì cơ? Sao lại là tôi?"

Còn tên kia thì làm như không có chuyện gì, còn cười cười "Thì ý ở trên mặt chữ, tao đã nói mày khá đặc biệt mà. Đúng không Kenchin?"

Draken giật mình vì bị gọi tên nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp "Đúng vậy, chỗ của bọn tao không thiếu người giỏi đánh đấm nhưng mà những người giống như mày thì lại rất hiếm. Mong mày suy nghĩ lại."

Takemichi nghe vậy lắc đầu định nói cái gì đó thì bị chen ngang "Takemicchi nhớ là phải suy nghĩ thật kĩ, không phải ai tao cũng như vậy đâu."

M*! Ai mà thèm hả cha nội?

Mikey cùng Draken vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng xách xe đạp lủi đi mất, để lại một người tức giận không có chỗ phát tiết.

Thấy hai tên kia đã đi xa, cậu chỉ có thể nuốt cục tức này mà về nhà.

Trong lúc cậu vừa đi vừa lầu bầu chửi thì phía đối diện có ba bóng người đang từ từ đi tới, cậu cũng không để ý gì liền đi lướt qua.

Kẻ đi đầu khẽ dừng bước chân, quay người nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé cho đến khi khuất dần. Môi mím chặt thành một đường thẳng, cuối cùng nở một nụ cười không rõ ý vị "Hẹn gặp lại, anh hùng."

Trong khi đó Takemichi thở dài não nề, đá đá mấy hòn đá dưới chân, cậu lầm bầm "Trông ngáo chó thật, khỉ có khi còn đẹp trai hơn..."

...

Có đôi lúc Takemichi nghi ngờ ông trời đang cố ý chơi xỏ cậu, cho xuyên về quá khứ thật ra cũng chỉ là hình thức đày đọa khác 'nhân văn' hơn.

Bằng không thì làm sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Trái Đất này nhỏ như vậy à? Nhỏ đến mức tùy tiện đi ra đường mà cũng có thể đụng độ oan gia?

Khóe miệng giật giật nhìn người đang ngã ngồi ở trước mặt mình, ngón tay Takemichi co giật như muốn đánh người.

Kẻ đó xuýt xoa một chút rồi luống cuống vùng dậy nhặt mấy món đồ bị rơi ra từ trong túi, tay phủi phủi từng cái rồi cẩn thận để vào bên trong, bộ dạng vô cùng trân quý.

Takemichi tinh mắt nhận thấy mấy thứ đó là gì.

Shoujo manga.

Cái tên này...

Hít sâu một hơi không muốn để ý nữa, cậu từ từ đứng dậy, tay phủi đi đất cát dính trên người mình. Xong xuôi liền hướng mắt về phía người kia, có chút không tình nguyện mở miệng "Xin lỗi, tôi đi trước."

Toan bước đi thì cổ tay bị nắm lại, quay đầu liền bất ngờ đối mắt với một đôi ngọc lục bảo chứa đựng sự tức giận nhìn mình.

"Xin lỗi đi."

"Gì?" Takemichi nhíu mày, trong lòng dâng lên sự khó chịu.

"Tôi nói xin lỗi đi." Người kia kiên nhẫn lặp lại.

Takemichi chỉ cảm thấy tức cười, bắt đầu muốn giãy ra. Tên này đi đường mà con mắt cứ để ở trên trời rồi đụng trúng cậu, cậu vì không muốn dính vào phiền phức nên mới hạ mình xin lỗi, bây giờ còn bắt cậu xin lỗi thêm lần nữa? Mơ đi!

"Tôi đã xin lỗi rồi, bỏ ra!" Giãy mãi không được, cậu bắt đầu cáu gắt. Tên này ăn gì mà khỏe dữ vậy?

"Không là không! Câu xin lỗi hồi nãy không tính, nghe chả có chút thành khẩn nào." Người kia quả quyết nói, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu càng siết chặt hơn nữa, như thể dù cậu có làm cái gì đi chăng nữa cũng sẽ không buông.

Gân xanh nổi trên trán, Takemichi nghiến răng, hai mắt nổi lửa nhìn người trước mặt.

Giỏi lắm! Matsuno Chifuyu! Hồi trước luôn nghe lời cậu răm rắp mà giờ nói câu nào táp ngay câu đó! Lúc ly hôn đã ghét rồi, còn bây giờ ghét chồng thêm ghét!

Bàn tay rục rịch muốn động thủ thì từ đằng xa bỗng vang lên tiếng khóc, có vẻ là của một cô gái.

Takemichi nhíu mày nghe thật kĩ, vẻ mặt cậu lúc này có thể hình dung bằng từ khủng bố.

Chifuyu dường như cảm nhận được tâm tình biến đổi của người trước mặt, hắn vô thức thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu, cẩn thận dò hỏi "Có... có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt cậu..."

Còn chưa nói xong liền bị một lực mạnh kéo đi, hắn giật mình chỉ kịp ú ớ lên vài câu "Ê này! Bỏ... bỏ ra! Á... khoan..."

Cái này là muốn giết hắn luôn sao? Nắm ở chỗ nào không nắm lại nắm ngay cổ áo! Một là té sấp mặt, hai là ngạt thở chết! Cái nào hắn cũng không muốn!

Chết tiệt! Ngày gì xui xẻo vậy?

Nhưng tồn tại đâu đó trong lòng Chifuyu có một chút thỏa mãn nho nhỏ mà chính hắn cũng không nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro